Phần 9

777 57 10
                                    

Căn hộ chìm trong yên lặng, đâu đó sâu trong phòng chỉ vang lên tiếng tíc tắc duy nhất của đồng hồ. Bambam ngồi trên chiếc ghế mềm trong phòng mình, nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn rồi lại chốc chốc nhìn lên chiếc đồng hồ hình tròn treo trên tường. Kim chỉ phút chầm chậm, không vội vã chạy một vòng rồi hiện lên đúng 8 giờ tối nhưng hai người khách của cậu vẫn còn chưa xuất hiện. Họ ở đâu mà lâu như vậy? Không lẽ là bị lạc rồi? Không, không thể nào, Jackson vốn quen thuộc thành phố này như năm ngón tay rồi mà. Hay là bọn họ bị tắc đường ở Victoria Peak? Không thể nào đâu! Nếu thế thì Jackson đã cậy cửa thông hơi ở trên rồi chạy trước rồi cũng nên. Bam đã tưởng bọn họ sẽ trở về sớm hơn nhiều còn giờ cứ ngồi thế này cả tiếng đồng hồ, cậu lại chẳng biết nên suy nghĩ cái gì.

- Bị lăn xuống từ trên núi chăng? Hay là tính đi chơi một chút rồi? Nếu thế thì tại sao một cú điện thoại cũng không gọi được chứ? Mà từ, vì cái gì mà bọn họ lại phải gọi cho mình?- cậu cứ thế mà tự hỏi bản thân.

Đứng dậy khỏi ghế, Bambam cứ từ góc phòng đằng này đi lại góc phòng đằng kia, cố tìm cách nào đó để giết thời gian. Phòng của cậu gồm có chiếc giường đôi lớn, một cái bàn viết nhỏ và tủ quần áo ngập đồ trong đó. Trên bức tường màu xanh da trời có treo một vài tấm áp phích của các nhóm nhạc nữ, những người mà cậu vẫn thường hay tâm sự cùng.

- Nào, rốt cuộc thì bọn họ ở đâu?!- lại gần một người trong số họ, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ca sĩ chờ đợi câu trả lời từ cô. Nhưng ngòai nụ cười chói lóa và có chút gượng gạo thì cậu chẳng nhận được gì hết. Gãi gãi đầu, Bam bổ nhào về phía giường.- Vì cái gì mà mình lại lo lắng vậy nhỉ? Bọn họ cũng đâu còn bé, không có mình thì vẫn tự lo được mà.

Bên ngoài hành lang chợt phát ra tiếng chốt lớn, Bambam bật ngay dậy để lắng nghe. Sau vài giây thì nghe thấy tiếng đẩy của cửa ra vào.

- Cuối cùng thì cũng...!- cậu thốt lên, nhảy khỏi giường rồi vọt ra ngoài hành lang. Nhờ đôi chân dàI như của đà điểu mà Bam nhanh chóng rút ngắn được khoảng cách. Mới chạy ra ngoài thì đã va phải Mark.

- Xin lỗi, xin lỗi,- cậu bé bắt đầu ríu rít xin lỗi. Mark mỉm cười nhưng lại không nói gì. Cậu gật đầu nhẹ kiểu ý mình tha lỗi cho cậu bé rồi bước về căn phòng của mình và Jackson.

"Có lẽ nào Mark đã quá mệt khi phải đối đầu với Jackson rồi? Thế mà mình còn tưởng anh ấy cứng rắn lắm"- bật cười với mình, Bam đưa mắt nhìn người bạn của mình, giờ mới đang lóng ngóng tháo giày. Lúc mới đầu nhìn hắn cũng có vẻ mệt mỏi nhưng khi bắt gặp nụ cười và ánh mắt ngập tràn ánh hào quang kia thì cậu mới xóa bỏ ý nghĩ của mình.

- Mọi chuyện đều tốt chứ?- Bambam không nhịn được mà bật ra câu hỏi mà cậu vốn cực kỳ tò mò. Hắn chỉ nhẹ nhún vai rồi mấp máp duy nhất một câu:

- Tốt,- chỉ với một câu thế này rõ ràng không khiến Bam thỏa mãn, cậu vốn chờ đợi một câu chuyện vui nhộn hay kiểu kiểu như thế với một trạng thái thật phấn khởi, hào hứng. Bắt lấy phần cánh tay hắn, Bambam bắt đầu dùng sức đu lấy rồi còn kèm theo là năn nỉ:

(Transfic) Người bảo hộ- JarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ