PHẦN 10

571 37 6
                                    

Bambam chạy nhanh về phòng mình rồi đóng sầm cửa lại, cậu tựa đầu mình lên tấm áp phích nơi cô ca sĩ vẫn như cũ nở nụ cười gượng gạo. Tuy trước đó đã lờ mờ đoán ra mối quan hệ mờ ám của họ, cậu tới chỉ để chắc chắn những gì mình nghĩ là đúng mà thôi. Markson chưa ai khẳng định nhưng qua cuộc đối thoại lấp lửng vừa rồi thì cho dù là người không tinh ý cũng lờ mờ hiểu đi. Cậu vừa thấy mừng vừa muốn ủng hộ chuyện tình cảm của Jackson nhưng đồng thời cũng dấy lên một mối lo ngại, hôm nay vì mải theo dõi hai người kia mà cậu đã lỡ quên mất việc quan trọng không kém.

Xâu chuỗi mọi thứ vào với nhau, bản thân lại là người đứng giữa, người khó xử lại hóa ra là cậu. Bambam thở dài rồi nằm dài xuống giường.

Một bên là bạn thân, một bên là em gái ruột. Nếu như hai người kia thành đôi thì cậu biết nói gì với Joy đây. Con bé vốn thích Jackson từ lâu rồi nhưng mà Jackson lại vốn chỉ coi con bé như em gái mình.
Rõ ràng ông Trời không muốn Bambam cậu được sống yên thân mà. Nhắm mắt lại, vì cả ngày hôm nay bồn chồn, lo lắng, chưa kể còn phơi mặt ở ngoài đường cả ngày mà cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng. Thôi thì mặc chuyện gì tới thì tới vậy, cậu không thể thay đổi duyên số của người khác.

Mark ngồi tựa lưng vào tường, hai mắt dán vào khuôn mặt đang chăm chú xem xét những vết trầy xước mà hôm nay trong lúc trượt skate không may bị ngã để lại. Đôi lúc đôi mày khẽ cau lại khi hắn xức thuốc lên mấy chỗ đó nhưng lực nhìn của cậu vẫn trung thành đặt nơi hắn.
- Anh nghĩ không nói chuyện đó cho Bambam biết là tốt nhất sao? - sau một khoảng im lặng thì Mark cũng lên tiếng, cũng vừa lúc Jackson dán xong miếng băng dính cá nhân cuối cùng lên đầu gối cậu, hắn ngẩng đầu nhìn cậu một lúc.
- Ừ...Dù sao thì em vẫn chưa trả lời, anh không thể nói khi chưa chắc chắn chuyện gì đó. Thêm nữa, anh không biết liệu em ấy có chấp nhận hay không.

Mark vội đảo mắt đi nhìn hướng khác, cậu không tự tin nhìn thẳng vào mắt hắn mỗi khi hắn nói điều gì đó thật lòng mình. Jackson hẳn cũng biết mình làm cậu khó xử nên đứng dậy trở về giường mình, trước khi đi còn vò vò tóc cậu, ít ra là để phá vỡ không gian ngượng ngùng giữa hai người.
- Ngủ sớm đi.

Mark không nói gì chỉ ừ hử coi như là nghe thấy rồi nằm xuống, với tay tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối, mùa hè tuy nóng nhưng đến đêm lại có chút lạnh, mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu. Mắt cậu mở thao láo, mập mờ trước mắt là hình ảnh Jackson đứng trên đỉnh cao nhất của Victoria Peak, nơi mà hắn sợ hãi nhất, phải dùng sự can đảm nhiều nhất, nắm chặt lấy tay cậu, nói yêu cậu. Khóe miệng Mark nhếch lên, rốt cuộc chính bản thân cậu còn không hiểu ý nghĩa của cái nhếch mép này.

Nói cậu không có tình cảm với Jackson là nói dối nhưng để nói có thì vẫn là chưa đủ đi, cậu cần có thêm thời gian. Jackson cũng thế, hắn nên hiểu là đang đặt tình cảm vào ai, tính cách và hoàn cảnh sống của hai người đều khác nhau. Muốn dung hòa thì chỉ tình cảm thôi hẳn là vẫn chưa đủ.

Sáng hôm sau, vì trời mưa nên bọn họ quyết định ở nhà. Mark tranh thủ lên mạng tìm kiếm địa điểm để đi tối nay, cậu không quen ngồi ì ở nhà cả ngày. Bambam im lặng nhấp trà, mắt hướng về tv đang phát chương trình thời trang nào đó nhưng đầu óc lại không hề tập trung, khóe mắt vẫn theo dõi theo nhất cử nhất động của cặp đôi kia. Mark thì vẫn rất bình thường, hai mắt sáng lên mỗi khi phát hiện được cái gì đó thú vị của Hong Kong trên ipad. Jackson ngồi bên cạnh Mark, mắt cũng giả bộ nhìn tv nhưng thi thoảng lại đánh sang người bên cạnh, hận không thể ôm chặt lấy.

(Transfic) Người bảo hộ- JarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ