13

553 35 11
                                    


Đồng hồ điểm 6 giờ sáng. Nhưng thành phố vẫn còn chìm đắm trong sự yên tĩnh. Hắn im lặng, chờ đợi cơn buồn ngủ nhanh đến trước khi mặt trời thức giấc mà ló đầu từ phía chân trời, trước khi người người hối hả đi làm và trước khi đám kiến chăm chỉ chui ra khỏi tổ của mình để rồi phân tán ra khắp hướng đường phố của thành phố này. Cứ như thế, mỗi một phút qua đi thì âm thanh bên ngoài cửa sổ lại càng trở nên lớn hơn: tiếng bánh xe quệt trên mặt đường nhựa, tiếng tín hiệu ing ỏi từ các xe phải chờ đợi đèn xanh hòa lẫn với tiếng nói của người đi đường tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp khó miêu tả bằng lời. Sự nhộn nhịp cũng bắt đầu mà thường ở thành phố lớn mới có.

Sáng nào cũng vậy. Sáng rồi lại tới trưa. Cho dù bạn có đi xa đến đâu thì mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Jackson hiểu điều đó khi lẳng lặng uống thuốc giảm đau với chút cà phê còn xót lại. Một sự kết hợp không mấy hoàn hảo với một buổi sáng đẹp trời thế này nhưng ít nhất lúc hắn với được thuốc mà không làm vỡ hay làm đổ cái gì xung quanh và không đánh thức Mark đã là may lắm rồi. Nhờ đó mà giờ hắn có thể nằm bên cạnh cậu dưới một tắm chăn mềm ấm áp. Cơ thể cạnh đấy cũng mềm mại chẳng kém làm hắn tự ngưỡng mộ bản thân sao lại có một cuộc sống đẹp đến thế. Nhất là vào những lúc yên tĩnh và bình thường thế này. Lúc mà không cần phải vội vã đi đâu hết, không cần phải lo lắng bất kỳ chuyện gì mà đơn giản là nằm cùng với người mình yêu, chờ người đó thức giấc.

Nhưng đồng thời những lúc như thế này cũng sẽ tự đặt ra cho bản thân hàng trăm câu hỏi. Dậy để làm gì? Làm gì sau đó? Hắn có thể nằm như thế này mỗi ngày, nói chuyện không ngừng nghỉ, hôn nhẹ lên khuôn mặt người yêu và rồi lại tự tán thưởng. Nhưng sau rồi lại kết luận, như thế là không nên. Cuộc sống phải có vui vẻ, tuyệt vọng, vấp ngã rồi lại đứng dậy, và cái thiết yếu nữa là phải ăn. Sáng hôm nay đối với Jackson nó lại không phải là nguyên do chính. Hắn có lẽ đã nằm mãi như thế cho đến khi nào Mark tỉnh dậy nhưng cơ thể hắn bắt đầu âm ỉ đau bắt ép hắn nhớ lại vụ ẩu đả hôm qua. Hắn gắng gượng cho đến lúc cuối. Hắn thực sự không muốn rời khỏi vương quốc bình yên của mình nhưng cuối cùng không chịu được mà phải bò đi lấy thuốc.

Giờ có thể nấu một bữa sáng thật ngon lành cho cậu thì tốt, hắn lắng tai nghe tiếng động bên ngoài cửa sổ mà vui sướng. Mọi thứ không khác gì trước đây. Trên khuôn mặt hắn xuất hiện nụ cười. Bất ngờ hai cánh tay từ đâu đè lên vai hắn rồi vít lấy.

- Thế nào, người đẹp ngủ trong rừng cuối cùng cũng dậy rồi đó hả,- Jackson bật cười, đặt cái cốc xuống rồi quay người lại.

- Chúa ơi,- Bam thở hổn hển khi nhìn thấy mặt bạn mình.

Tiếng thốt lên ngưng giữa chừng khi cậu không còn nhận ra khuôn mặt thường ngày của hắn nữa. Hàm cậu kéo dài, cũng may là không có ruồi chứ không, có khi nó đã bay vào miệng cậu rồi.

- Em mới đi có một ngày mà anh đã kịp đánh nhau với ai rồi?!- Bam ngồi xuống đối diện, với lấy cốc trên khay của Jackson rồi vô tư uống nốt. Sau một đêm mất ngủ đây chắc chắn là nước tăng lực tốt nhất.- Giờ thì anh nói đi xem nào.

(Transfic) Người bảo hộ- JarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ