14

374 28 10
                                    


Đây đã là lần thứ hai Bam Bam ngồi trong phòng của mình đếm phút, thời gian gần đây nó đã trở thành thói quen của cậu rồi. Ngoài cửa sổ trời đã xẩm tối. Cũng sắp tới giờ hạ cánh chuyến bay của cha Mark nhưng bản thân hai người kia thì dường như bặt vô âm tín. Cảm giác bồn chồn quay trở về, có điều lần này là cảm giác kinh khủng hơn trước rất nhiều, như thể có chuyện gì đó không đúng đã xảy ra vậy. Cậu cố lắc đầu xua tan đi cảm giác bất an nhưng không thành. Những tưởng tượng khủng khiếp cứ nối tiếp trong đầu khiến da gà nổi lên, nóng lòng nhưng không thể làm gì được.

Mẹ vì đợi lâu nên đã ngủ thiếp đi ở phòng bên cạnh, câu cũng thật muốn nhắm mắt ngủ theo nhưng chắc chắn là không thể. Những suy đoán không ngừng tấn công bộ não tội nghiệp khi hai người bạn đi mãi chưa trở lại. Trừ khi nào bọnhọ trở về bình an vô sự thì cậu mới dám tin đó là trò chơi đánh lừa của não bộ.

- Hai người đó lại chạy đi đâu mất rồi !- cậu bực bội, đi đi lại lại trong phòng mình. – Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ ? Hai người họ rồi sẽ trở về nhanh thôi rồi mình sẽ đưa họ tới sân bay,- Bam tự an ủi bản thân nhưng trong đầu cậu lại chẳng có gì khác ngoài từ « lỡ như... », cùng lúc đó tiếng chuông vang lên cắt đứt suy nghĩ trong cậu. Bam bam giật mình, chạy nhanh về phía điện thoại của mình, trong lòng hy vọng người gọi là Jackson. Cậu chẳng hề trông chờ cuộc gọi từ Mark vì Mark đã lơ là mà vứt điện thoại ở nhà nhưng đáng tiếc, tiếng chuông không phải từ điện thoại của cậu.

Qua một lớp tường có thể nghe thấy tiếng ái ngủ của mẹ, sau vài giây thì bà như một cơn gió chạy tới phòng cậu. Thay vì bộ dạng ngái ngủ thì Bam chỉ nhìn thấy được sự lo lắng rõ rệt trên khuôn mặt bà.

- Có chuyện gì sao ? – cậu hỏi. Bà nhanh chóng gật đầu, thậm chí còn không giải thích đã vội hét lên :- Mặc quần áo nhanh lên, chúng ta tới bệnh viện !

Mọi chuyện sau đó diễn ra quá nhanh và rối rắm. Trên cả quãng đường cậu không hề mở miệng nói câu nào. Lưỡi như thể bị đông cứng lại, không thể hỏi dù chỉ một câu trong mớ rối bung đang quay cuồng trong đầu. Có lẽ là do cậu quá sợ. Mẹ đâu phải là lúc nào cũng bay vào phòng cậu và nói họ chuẩn bị đi bệnh viện đâu chứ. Không lẽ những linh cảm của cậu là đúng ? Rõ ràng có thể hỏi nhưng Bam lại chỉ im lặng, hy vọng hai người tới đó chỉ để...chúc mừng hay làm chuyện gì đó tích cực cũng nên ?

« Chuyện quái quỷ gì vậy ?! Đừng có mà ngốc nghếch như thế, Bam à ! »- cậu nói với chính mình. Cậu đưa mắt nhìn mẹ, đôi mắt mẹ mờ mịt không hề nhìn về phía cậu, cậu lại quay trở về nhìn cửa sổ, buồn bã thừa nhận :

« Rõ ràng đã có chuyện xảy ra ».

Bức tường nhạt màu xanh cùng mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi khi chỉ mới bước vào làm Bam dấy lên những hồi ức tuổi thơ. Hồi đó mẹ cậu vẫn thường để cậu lại ở nơi này, vì hồi bé cậu không có khả năng ở nhà một mình mà không phá tan tành căn nhà của bọn họ. Bam lúc đó chỉ cần ngồi trên chiếc ghế sô pha mềm mại trong phòng chờ thôi là cả đám nữ y tá đã vồ tới ôm ấp cậu rồi. Bọn họ thân thiện mỉm cười với cậu, lúc lại vẫy tay hay nhẹ nhàng véo hai bên má phính, đôi khi lại xòe tay ra cho cậu chiếc kẹo nhỏ. Đã qua bao nhiêu năm rồi nhưng mọi thứ dường như chẳng thay đổi. Trước đây, khi tới nơi này, ký ức của cậu chỉ ngập tràn trong một đống bánh kéo nhưng hôm nay đối diện với cậu là những gương mặt lo lắng và cảm thông. Bam cúi gục đầu xuống để không nhìn bọn họ, cậu chầm chậm bước trên con hành lang dài. Cậu tới bây giờ vẫn chưa thể tiêu hóa được những thông tin mà mẹ mới nói :

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 16, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Transfic) Người bảo hộ- JarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ