CHƯƠNG 1

213 18 0
                                    

Sáng sớm tại Kim gia

" Mẫn mày đâu rồi hả?" Giọng Điền Chính Quốc la lớn.

"Dạ con đây cậu!!" Đang đi đến phòng cậu, nghe tiếng gọi con Mẫn lật đật chạy nhanh lại .

"Mày chết ở cái xó nào, giờ mới dát mặt lên đây Hả!!" Cậu gầm giọng!

" Dạ cậu ơi! Con đang đi lại thì bà cả kêu con pha cho bà ấm trà ạ. " Nó quỳ xuống, miệng run run đáp.

"Đám người ở trong nhà đâu không làm, mắc cái giống gì kêu mày?" Cậu trợn mắt nhìn nó. Ở Kim gia người ăn, kẻ ở không thiếu mắc gì bà cả lại kêu hầu riêng của cậu làm chứ.

"Cậu ơi cái đó thì con không biết ạ "

"VÔ DỤNG!" Cậu thẳng tay tát một cái xuống gương mặt của nó. Nó ôm mặt, khúm núm người lại .

" Cậu ơi, lần sau con không dám nữa đâu cậu" Con Mẫn chấp tay lại , nước mắt lưng tròng, xin tha.

" Mày còn dám có lần sau nữa"

" Không dám, không dám nữa ạ " Nó lắc đầu.

Cậu hừ nhẹ , bỏ qua chuyện đó cậu hỏi.
"Chuyện tao nhờ mày, mày làm đến đâu rồi?"

Con Mẫn đứng dậy, ra sau lưng cậu đấm bóp "Thưa cậu , con cho người theo dõi cậu 3 thì biết được cậu đang làm ăn với ông Chín Nguyễn . Nghe đâu, ông Chín Nguyễn sẽ gả con gái lớn của mình cho cậu làm vợ bé nữa!" Nó hạ tông giọng .

"Chuyện mày nói là thật?" Nghe đến đây lòng cậu vô thức ngưng lại một nhịp . Dò xét hỏi lại nó.

" Dạ là thật, chính tai con nghe vậy , không thể sai được đâu" Nó chắc nịt mà nói. Chính tai nó nghe người ta nói lại như vậy chắc chắn không sai được.

" Không thể nào, KHÔNG THỂ NÀO!" tách trà trên tay bị ném yên vị trên mặt đất , món đồ trong tầm mắt đều bị cậu ném xuống.

Con Mẫn ở bên cạnh , vội quỳ xuống. Nhìn đống đồ bị cậu đập quá mà sợ hãi. Nó chỉ nghĩ, cậu sẽ tức giận thôi chứ đa ...
_____________________________________
GIỜ CƠM 🍚

Bữa cơm hôm nay chỉ có bà cả và cậu 3 nhỏ, còn cậu 3 đi lên Sài Gòn mấy hôm nữa mới về . Công việc của hắn rất bận , lâu lâu lại đi đây, đi đó . Ông cả mất sớm, để lại cơ ngơi đồ sộ này cho hắn , còn trẻ đã phải gánh cả một Kim gia nên tính cách của hắn đã chính chắn, trưởng thành rất nhiều. Không còn là cậu nhóc ham chơi ngày nào.

"Thơm, bới cơm cho bà" Đến giờ ăn chỉ có mỗi mình bà , bà cũng không cần đợi cậu làm gì . Có cậu cũng như không, có khi nhìn mặt cậu bà lại ăn không ngon đó chứ.

Nói dứt lời thì thấy mặt cậu bước vào bàn ăn . " Ái chà! Cậu Quốc đây cũng xuống ăn cơm sao đa? Tôi tưởng cậu la hét no rồi chứ!"

Cậu không nói gì chỉ cắm mặt ăn cơm.

" Cuối tháng này tôi sẽ hỏi cưới vợ bé cho Thái Hanh " Câu nói của bà làm cho bữa ăn như ngưng lại .

" Sẽ không có chuyện đó đâu, tôi còn ở đây thì má đừng nghỉ đến chuyện đó " Nhìn bà cả một cái, giọng nói lạnh đi, không nhanh không chậm đáp.

" Loạn rồi! Cậu là dâu trong nhà mà dám nói chuyện với mẹ chồng như vậy . Gia phong của cậu đâu hết rồi HẢ ? Bà đập bàn bực tức.

" Đúng đó! Cậu sao lại n-" Bà Hiên từ đằng sau nhảy dô nói .

Chưa nói dứt câu, bà đã được ăn một cái tát từ cậu " Bà có quyền gì mà lên tiếng hả? Người ăn kẻ ở trong nhà,
không biết thân phận lại dám nói leo, hôm nay để tôi đánh cho bà tỉnh !" Cậu tát thêm cho bà Hiên vài cái nữa.

" Dừng tay!" Bà cả thấy người của mình bị ăn hiếp nào để yên .

" Cậu quá lắm rồi, có tôi ở đây mà dám làm loạn " Thấy bà cả ra mặt bà Hiên liền nắp sau lưng bà cả .

" Má nên nhìn cho đúng ai mới là người làm loạn , bà Hiên dám nói leo trên đầu chủ, tôi chỉ là đang dạy dỗ thôi . Không dạy để người đời nhìn vào lại nói Kim gia" vô phép vô tắc" "

Bà cả nói lí không lại, chỉ có thể kêu than " Ông ơi, lúc sống sao ông không thấy chàng dâu ông chọn nó như này ! Giờ có nó cái nhà này loạn hết rồi, vô phước đúng là vô phước mà "

" Chính vì cái tính cách độc ác của cậu , tôi mới muốn cưới thêm vợ cho thằng Hanh, cho con trai tui bớt khổ khi phải sống với một người vợ như vậy "

Câu nói của bà cả như một nhát dao đâm vào tim cậu . Không lẽ 2 năm qua, chồng cậu sống với cậu khổ lắm sao . Về làm dâu cậu luôn cố gắng làm đúng bổn phận nhưng có ai chấp nhận cơ chứ . Cậu luôn bị má chồng cay nghiệt, chồng không quan tâm . Luôn bị nói là độc ác, xấu xa, cậu chịu tất thảy những đều đó. Vậy thì ai mới là kẻ khổ đây hả ?

" Ai mới là người chịu khổ thật sự chứ má ? Giờ má còn muốn cưới thêm vợ cho anh Hanh . Má suy nghĩ cho tôi với!" Giọng cậu ngẹn ngào nói .

" Suy nghĩ cho cậu vậy cậu đã bao giờ suy nghĩ cho tôi , cho cái nhà này chưa Hả ? Cưới cậu về, nhà tôi bị bao điều tiếng. Đã vậy cậu lại chẳng có nổi một bụng con . Cây độc không trái,người độc không con là cậu đó."

" Má muốn cháu chứ gì ? Má cho tôi chút thời gian đi, tôi sanh cháu cho má . Má đừng cưới vợ cho anh Hanh nha má ? Cậu hết cách rồi, chỉ còn nước hạ mình mà nói.

" Cậu khỏi phải nói nhiều. Đợi Thái Hanh về tôi sẽ nói với nó dụ cuối sanh " Nói rồi bà dô phòng, để lại Điền Chính Quốc ở đó.

Túc duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ