CHƯƠNG 17

146 13 7
                                    

Em nhìn ra cửa rồi nhìn lại hắn.

"Đốc tờ đến khám bệnh cho ai hả?" :Nhìn hắn đầy dấu chấm hỏi .

"Ở trong nhà này chỉ có một người không bình thường thôi!" Hắn nói với thái độ bình thản .

Em hơi ngẫn người ra : Cảm giác như đang nói mình. Muốn chơi chứ gì, võ tay tui thua nhưng võ mồm tui chấp .

Em hớ lên một tiếng, hai tay che miệng.

"Biết mình có bệnh luôn á hả!" :Vẻ mặt gợi đòn

Hắn đang đắc ý bỗng sựng người lại: "Người điên mới không biết mình bệnh!"

Em định trả lời lại thì ngoài cửa có tiếng gỗ cửa : "Cậu ơi, cậu có đang trong đó không?

Thằng Lỗi đứng ngoài cửa với đốc tờ chờ hắn trả lời.

"Vào đi" :Vừa nói vừa đứng lên đi lại bàn làm việc thong thả ngồi xuống .

Đốc tờ bước vào, dáng người to lớn vạm vỡ nhưng không làm mất đi vẻ thanh tú của con người tri thức.

Vừa bước vào đã thấy vị thiếu niên là đối tượng khám bệnh của mình trên ghế sofa nhỏ .

"Bây giờ tôi xem bệnh cho cậu ba nhỏ luôn hay sao đa?"

Ừm một tiếng, tay hắn chống cằm nhìn em đang trừng mắt nhìn hắn.

Chính Quốc: Khám bệnh cho tui thật hả? Mà bệnh gì mới được?

Đốc tờ bước lại gần em lấy trong cặp thuốc một đèn pin ,một ống vải tròn bên trong là kim châm đặt đặt lên bàn . Nhíu đôi mài rồi lại lấy ra một con dao có mũi nhọn cầm trên tay.

Mắt em trợn tròn khi thấy cây dao nhọn . Miệng lấp bắp lên tiếng

"Ủa , tui ...có bị bệnh gì đâu mà khám tui!!" Mặt cậu đang nhăn nhó vì sợ sệt . Khám bệnh mà cầm dao là sao nữa vậy?

Chính Quốc: Kim Thái Hanh đang muốn giết người diệt khẩu hả? Giống như trong mấy bộ phim truyền hình làm bộ chuẩn đoán bệnh tình rồi sát hại trong thầm lặng.

"Có bệnh mới khám":Gương mặt vs giọng nói hắn rất dửng dưng. Nói thật lúc đốc tờ móc con dao ra mặt hắn đã biến sắc nhưng không ai nhận thấy được.

"Mà bệnh gì mới được? ...Anh ơi trước đây em làm gì có lỗi cũng là quá khứ mà anh , giờ mình làm lại từ đầu đi mình ơi!" :Em run run nói, đôi mắt lo sợ.

Hắn bất động 5 giây , miệng cười như không cười đáp: "Không phải cậu nói không nhớ gì sao? Tôi mời đốc tờ khám cho cậu đó"

"Mà khám bệnh mắc gì cầm dao cái này là giết người thì có!" :Em đứng lên , chỉ tay vào con dao đốc tờ đang cầm hùng hổ nói.

Đốc tờ bỏ con dao xuống bàn , ngập ngừng: "Không phải...cái này con tui nghịch bỏ dô đây thôi!"

Không gian chìm vào im lặng. Đốc tờ lúc này đang toát mồ hôi.

"Được rồi, cậu ngồi xuống để đốc tờ khám bệnh nhanh đi":Hắn phẩy tay

Em ngồi xuống ghế lần nữa, định nói gì lại thôi. Ngồi im để đốc tờ làm gì thì làm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Túc duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ