CHƯƠNG 15

113 11 0
                                    

"Để con đi lấy canh giải rượu!" Thằng Lỗi sau khi đỡ hắn lên phòng. Liền chạy dưới bếp lấy canh cho hắn.

Đã quá canh tý hắn mới trở về. Trên người nồng nàn mùi rượu, ở bữa tiệc hắn uống không ít rượu.Người này đến người kia mời rượu hết lần này đến lần khác, không từ chối được. Đây điều là mối làm ăn lớn muốn hợp tác với Kim gia.

Người đang ông lãnh nhược băng sương nhắm chặt mắt, tay xoa vầng thái dương. Mái tóc đen xoăn nhẹ hơi rũ xuống tạo nên nét phong tình.

Mở mắt nhìn lên cao, tuy uống nhiều rượu nhưng ý thức của hắn vẫn còn đôi phần . Hít sâu , hai chân mài sát vào nhau hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng, hướng chân xuống bếp.

Thằng Lỗi nãy giờ đi cũng lâu mà chưa thấy trở lại. Hắn đang rất đau đầu vì rượu, không chịu được mà tự thân đi.

Bước gần đến cửa bếp, đột nhiên giọng nói la lớn.

" KINH!!!! kinh nè!" Em xúc cảm mừng rỡ.

" Hahhhaahh!" Giọng cười em vang lên . Mấy đứa nó giật mình nhìn em cười mà cười theo vui vẻ. 

Nãy giờ chơi lô tô hơn 2 canh giờ, số lần em kinh lô tô đếm được hai lần, có lần còn kinh sộ. Nếu em không là chủ , số đồng chơi thua này giờ bằng nửa tháng công của tụi nó.

" Gom tiền!" Vương tay lấy rổ bạc về phái mình. Nãy giờ ngồi chơi thua muốn thổ huyết, cuối cùng thời khắc mong chờ nhất đã đến. Lòng em vui như ai cho mình cân vàng.

Miệng cười không ngừng.

" Rồi đặt tiếp đi" Thằng Lỗi xôn xao đặt bạc dô đầu tiên , hình như nó đã quên ý định ban đầu xuống đây để làm gì rồi. ( Đam mê chảy trong máu :)) )

" Đưa đây tôi kêu cho!" Thằng Bình đưa bọc lô tô cho em .

sốc lô tô em bắt đầu móc ra con số đầu tiên.

" Trúc Anh Đài là gái giả trai con 22!"

" Lộn ngược lộn xui 69!"

" Rằm 15"

Mọi người trong bếp miệt mài đặt cờ mà không hay biết có một người đang lén lút nhìn bên trong. Đôi mắt hắn dáng chật vào người thiếu niên kêu cờ đó.

Người nọ không biết gì liên tục kêu ra những con số , bỗng em ngước mắt lên nhìn bắt gặp ánh mắt ấy. ( Att cool đứng hình mất 5 giây+)

Mọi người thấy em ngừng kêu, nhìn theo hướng mắt của em , bắt gặp hắn trước của.

Hắn lúc này thấy hơi ngượng ngùng mà ho vài cái. Chân bước vào trong.

Thằng Lỗi thấy tình thế không ổn .

" Cậu ơi, con đang lấy canh cho cậu thì... thì con..." Nó cứng miệng không biết nói gì. Không lẽ giờ nó nói thấy mọi người chơi lô tô nó cũng ghiền mà quên lấy canh cho hắn.

Mọi người hoàn hồn mà rối rắm dọn dẹp, ai nấy đều toát mồ hôi. Em rón rén đi ra trước hết thảy.

" Đứng lại!" Giọng nói đầy uy quyền vọng tới.

Chân chưa kịp bước ra khỏi cửa đã ngừng bước trên không trung. Trái tim em đang treo lơ lửng nhắm nhắm chặt nghe tiếng bước chân đang lại.

" Trò này là do cậu bày ra?" Hắn nghiêm nghị

" Em thấy chán quá nên chơi chứ bộ!" Cái mỏ em chu chu giải thích . Đang yên đang lành ma xui quỷ khiến lại xuống đây.

Hắn hơi sững người, đã lâu Chính Quốc chưa từng nói chuyện với hắn kiểu đó.

Lấy lại tinh thần, hắn cau mài.

" Cậu biết Kim gia không được phép chơi mấy trò này?"

" Chỉ là thấy buồn quá nên mới chơi thôi!" Em lúng túng. Biết thì đâu có chơi ở đó mà hỏi.

Thấy hắn không trả lời , em nói tiếp tục.

" Nếu cậu không thích, em sẽ không như vậy nữa. Không có gì thì em lên trước đây." Nói rồi em chạy đi mất.

Hắn sững người, nghĩ đến lời nói của con Mẫn. Là thật?

Đám người ở từ nãy tới giờ nhìn màng đối thoại giữa hai người mà không khỏi ngỡ ngàng. Cậu ba nhỏ với cậu ba đang cãi nhau? Mà người làm cho cậu ba không nói được lời nào là cậu ba nhỏ . Chuyện này đúng là mới lạ, mà mới lạ từ lúc em đi xuống bếp rủ tụi nó chơi lô tô rồi.

Hắn lúc này thẹn quá hóa giận nhìn về hướng tụi nó. Gương mặt hắn trùng trùng đáng sợ.

" Những người ở đây sẽ bị trừ nữa tháng tiền công!!" Câu nói cất lên xong hắn hậm hực về phòng.

" Cậu ơi vậy cậu có uống canh nữa không cậu?" Thằng Lỗi chạy theo hỏi hắn .

" Không"

Tụi nó ở lại mắt trợn tròn. Cái gì! Trừ nữa tháng công, tụi nó ai cũng than trời. Đã chơi lô tô ai cũng nói thua mà giờ bị trừ tiền công nữa, tụi nó sống sao đây?. Hắn đang giận cá chém thớt, chỉ tội cho tấm thớt.

Vừa về đến phòng hắn tắm rửa nằm lên giường. Bên cạnh là thằng Lỗi đang cầm quạt, ngáp ngắn ngáp dài.

Hắn đang bực mình dụ hồi nãy. Em trả treo với hắn? Rất lâu mới có người nói với hắn như vậy. Trưa nay hắn thấy em cười nói với con Mẫn . Nụ cười hồn nhiên lâu rồi mới xuất hiện trên khuôn mặt ấy. Hắn cứ suy nghĩ về nụ cười ấy, bất giác môi nở nụ cười .

" Ủa cậu, cậu cười cái gì ạ?" Thằng Lỗi nhìn hắn, ánh mắt khó hiểu.

Hắn liếc nó một cái chân đạp thẳng vào mông nó đuổi ra ngoài.

Mạch cảm xúc hắn tắt ngang. Ngưng suy nghĩ, hắn mệt quá ngủ thiếp đi.

Em sau khi trở về cũng lên giường mà ngủ.

" Má ơi hức... má đừng bỏ con mà !" Đứa bé tầm hơn mười tuổi khóc nức lên, tay nắm chặt người đàn bà trên giường.

Người đàn bà được trùm cái khăn trắng trên mặt. Trên người đang mặc bộ bà ba gấm trắng nhưng không thể che được những vết bầm tím trên người.

Đứa trẻ chỉ biết khóc, tay lắc người đàn bà. Một lúc được một người đàn ông kéo ra ôm vào lòng, đôi mắt ông sưng đỏ như đã khóc rất nhiều, không còn nước mắt để khóc.

" Bỏ con ra... má...má của con!" Cố vùng vẫy khỏi vòng tay . Hướng tay về người đang đàn bà đang nằm bất động .

Hình ảnh người đàn ông ôm đứa trẻ đang khóc nức nở trong lòng làm cho mọi người xung quanh không khỏi thương tiếc. Tiếc cho người đàn ông mất đi người bạn đời, tiếc cho đứa trẻ mới lớn phải mồ côi mẹ .

Túc duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ