CHƯƠNG 8

114 17 0
                                    

Đi được một đoạn , trong lòng Điền Chính Quốc nãy lên một cảnh giác bất an. Cậu không biết cảnh giác này từ chuyện bỏ bùa con Trinh hay từ đâu nhưng nó khiến cậu phải lo lắng.

" Mẫn mày thấy tao làm vậy có đúng không?" Bỗng cậu hốt ra câu hỏi ấy, cậu không hề nghĩ là sẽ hỏi, "nó" bất chợt thốt ra.

" Dạ cậu?" Con Mẫn nãy giờ chăm chú nhìn đường đi, không hề để ý đến câu hỏi vừa rồi.

" Không có gì , đi nhanh lên đi trời sắp tối rồi đó. Tao với mày kiếm trọ nghỉ qua đêm sáng mai hẳn về "

" Dạ" Nó không nghĩ nhiều gì về chuyện hồi nãy nữa.
________________________________________

" Hôm qua đang ngồi ăn cơm với bà cả tự nhiên cô Trinh nhả cơm ra tùm lum rồi la lối lum xùm làm cho Kim gia loạn hết lên " Con Thơm đang quét sân quay qua nói chuyện với con Hiền đang tưới cây gần đó.

" Thì đó, đang ăn cơm ngon lành cái bị dị , tao thấy ông Chín Nguyễn mặt mài hoang mang thấy rõ luôn á " Hiền bỏ việc mà chuyển sang buôn dưa với nó.

" Ai cũng hoang mang hết mày ơi không chỉ riêng ổng . Bà cả đang ăn cơm mà mở mắt nhìn cô Trinh nhìn mặt bà mà tao mất cười muốn chết " Nói đến bà cả tụi nó nhớ lại lúc đó rồi nhìn nhau cười đau cả bụng.

Cậu với con Mẫn bước vào nhà nghe tụi nó nói vậy cũng biết là âm binh đã dùng thần thông tạo ra một vật chất để làm cho Quyển Trinh điên dại .

" Tụi mày mới nói cái gì vậy hả?" Con Mẫn lên tiếng hỏi.

Tụi nó thấy cậu cũng dè chừng trong lời nói.
" Dạ tụi em đã đang nói dụ cô Trinh hôm qua bỗng quá điên ạ " Nhìn cậu rồi nhìn con Mẫn , Hiền nói.

Cậu không nói gì , chỉ nở một nụ cười nhạt bước nhanh lên phòng, Mẫn nối gót theo sau .

Đi được nữa chừng thì gặp hắn, cậu lên tiếng chào hỏi rồi cả hai lướt qua nhau như một thói quen . 
________________________________________

" Bà ơi , cô Trinh bị vậy rồi cưới sanh gì nữa?" Bà Hiên đang đấm bóp cho bà cả quen miệng hỏi.

" Còn làm sao nữa, bị như vậy rồi cưới về cho con tao khổ à . Tao nghĩ ông Chín Nguyễn đang dấu bệnh con gái ổng giờ bộc phát ra rồi. Hên là chưa cưới về .! " Bà cả nói. Nếu thật thì ông đó cũng ghê gớm quá đa. Con gái có bệnh điên mà muốn gả dô Kim gia đúng là " cơm cá giả mặt bụt" mà .

" Con thấy bà có biết đâu, cổ nổi khùng lên bà mới hay " Bà Hiên trễ môi nói, nói hết câu bà nhận ra mình đã lỡ lời. " Không có không có, con xin lỗi, ý con hông phải dị đâu bà "

" Mày leo lên đầu lên cổ tao dừa thôi chừa chổ tao thở nữa. Nói ra câu nào là mày trả lời nhen nhẻm câu đó." Nếu đổi lại người nói câu vừa rồi là đám gia nhân trong nhà thì bà đã không để yên rồi. Bà Hiên là người đi theo bà từ nhỏ cái tính này bà cũng đã quá quen rồi. Bà nói vậy thôi chứ ngày nào không có bà Hiên là bà buồn chịu không nổi. Có bả , bà cũng được nói chuyện chứ sống trong cái nhà này tìm người nói chuyện cũng khó.

" Sáng nay mày đi chợ có nghe ngóng được thông tin gì về gia đình ông Chín Nguyễn không?"

Như gãy đúng chỗ ngứa bà Hiên xổ một tràng. " Con nghe được là sau khi bắt cô Trinh lại được thì ông Chín Nguyễn cho người trói cô lại trong phòng. Tìm thầy thuốc đồ dữ lắm mà không tìm ra được bệnh. Tối hôm qua người ta nói cô Trinh la hét un xùm không để cho ai ngủ nghê gì hết á "

Túc duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ