CHƯƠNG 5

121 16 0
                                    

Đi chợ với nỗi bực tức trong lòng , cậu cũng không muốn nán lại lâu mà quỳ xuống.

Vừa bước tới cửa đã thấy thằng Lỗi đứng đó nói chuyện với thằng Tý.

" Chèn ơi, động trời vậy sao . Tao mới đi với cậu 3 lên Sài Gòn có mấy bữa mà ở nhà dữ vậy gòi đó hả ?!"

Thấy cậu đi lại 2 đứa nó dừng việc mới chuyện .

" Dạ con chào cậu 3 nhỏ "

" ừm , cậu 3 về rồi đó hả ? "- nét mặt cậu vui mừng mà hỏi .

" Dạ đúng rồi đó cậu , con với cậu 3 mới về . Cậu 3 được bà cả kêu lên phòng nói chuyện rồi á cậu "

Nghe tới bà cả kêu hắn nói chuyện , cậu thoáng hiểu.

" Vậy sao, lên phòng nói chuyện" - giọng nói cậu hơi rung nhẹ .
________________________________________
Cậu bước lên phòng thì vô tình gặp hắn đang bước đi lại .

" Cậu mới về hả , cậu có mệt ở đâu hông . Để em dọn cơm cho cậu nha?!"

Hắn chỉ nhìn cậu một cái.

" Không cần đâu " chất giọng hắn lạnh nhạt

Cứ thế 2 người bước qua nhau. Được vài bước nhịn không nổi cậu quay đầu lại hỏi .

" Má nói với cậu sẽ cưới cô Trinh về làm vợ bé cho cậu rồi phải không ? Cậu đồng ý? " Ngực trái cậu đau đớn  .Cho dù hắn có đối xử lạnh nhạt với cậu đến đâu, cậu vẫn muốn đặt niềm tin vào hắn mà hỏi . Vào lúc này cậu mong chờ nhất từ hắn là câu trả lời phủ định . Cậu sợ hắn sẽ gật đầu, sợ hắn không phủ định .Thế thì trái tim của cậu sẽ đau lắm, đau đớn lắm.

" Đồng ý rồi thì sao?"

Nhưng đáp lại cậu là câu trả lời cậu sợ nhất. Nó như con dao bén nhọn đâm vào trái tim cậu. Đau đớn quá . Cậu đứng đờ người, hít một hơi sâu cố giữ cho bản thân không nức nở. Cũng đúng thôi , sống ở Kim gia hơn 2 năm hắn chưa bao giờ quan tâm cậu lấy một lần. Cậu cứ cho rằng cứ thật lòng với hắn thì sẽ được hắn yêu thương chứ. Nhưng hiện thực đã làm cậu thức tỉnh trong đau đớn. Hắn chưa từng yêu cậu, dù chỉ một lần?

" Em hiểu rồi . Xin phép cậu , em về phòng" Cậu đi thật nhanh về phòng, chậm chút nữa cậu sẽ khóc trước mặt hắn mất.

Hắn quay đầu nhìn bóng lưng cậu , trong suy nghĩ như đang có gì đó muốn nói nhưng rồi lại thôi.
__________________________________________
TRONG PHÒNG

"Hanh con ngồi xuống đi má có chuyện muốn nói" Bà cả vẻ mặt ân cần nói với hắn.

"Dạ má có điều gì dạy bảo ?" Hắn ngồi xuống , đưa tay rót tách trà cho bà cả.

" Má muốn con cuối tháng này đi hỏi cưới cô  Trinh - con gái lớn của ông Chín Nguyễn "

Sắc mặt hắn không đổi , dường như đã biết trước chuyện này. Đưa tách trà lên miệng uống một ngụm. Hắn đáp" Thưa má , chuyện này thì không được , con đã có vợ rồi, không thể cưới thêm được đâu má !"

"Tại sao lại không được? Cưới thêm đứa nữa về làm bé . Không lẽ con muốn sống chung với cái thằng độc ác đó đến hết đời sao?!" Vẻ mặt bà trở trên nhăn nhó . Từ trước đến nay con trai của bà luôn yêu thương nghe lời bà cớ sao bây giờ lại cãi .

"Con không muốn cưới là không muốn, má đừng ép con . Dầu cho Chính Quốc có ác độc đến đâu thì cũng là vợ con . Đã là vợ chồng thì phải sống với nhau cả đời mới phải đạo chứ má !!" Dù muốn, dù không thì hắn đã là người có vợ. Hắn không muốn cưới thêm ai khác về nữa hết.

"Con cãi má sao Hanh , má muốn tốt cho con mà . Má không muốn con phải sống với cái thằng đó . Con còn phải có con nữa mà!!" Bà muốn tốt cho con bà thì có gì mà sai . Người mẹ nào không muốn con mình sống tốt. Từ nhỏ bà đã luôn yêu thương, bảo bọc hắn  luôn muốn cho con mình những cái tốt , cái quý . Để giờ cậu ở đây cãi lời bà đó sao !!

"Con biết là má muốn tốt cho con nhưng mà ý tốt đó con không cần. Má muốn tốt cho con, còn vợ con thì sao má ? Đâu ai muốn  chồng mình lấy người khác đâu!!" Hắn hiểu được cảm giác chung chồng nó khổ như thế nào. Vì má hắn đã từng sống đau khổ trong kiếp chồng chung đó.

"Hay!! Bây giờ anh đủ lông đủ cách hết rồi. Đâu còn nghe lời bà già này nữa, giờ anh biết cãi lại tôi rồi đó đa!" Bà cả tức giận vừa nói vừa thở hổn hển . Con trai bà lớn rồi, biết cãi lời bà rồi.

"Con chỉ nói vậy thôi . Má nghỉ ngơi đi con ra ngoài ." Ở lâu hơn nữa má con hắn sẽ cãi nhau thật mất . Má luôn là người hắn kính trọng nhưng trong chuyện này má đã quá hồ đồ rồi. Không phải má đã chịu cảnh chung chồng rồi sao ? Tại sao lại không hiểu cho người khác chứ?!.

Túc duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ