CHƯƠNG 11

108 12 0
                                    

"Cậu, cậu ơi cậu sao vậy cậu?" Khi nãy vừa vào phòng con Huệ thấy cậu nằm lăn lộn trên sàn nhà, mặt cậu trông rất đau đớn  .

"aaa đau quá, đâu quá đi mất!"

" Cậu ơi, cậu ơi huhu sao vậy nè?! Đúng rồi, để con-con đi mời đốc tờ cho cậu hic-c" Con Huệ nắm tay cậu vừa nói vừa khóc. Nó lo cho cậu lắm đó đa.

" Đừng-đừng mời ai hết!" Cậu mơ hồ mà nói. Chuyện này cậu biết rõ hơn ai hết, trước khi tìm ông thầy bùa đó để yểm lên người ả Trinh cậu đã suy nghĩ đến đều này. Loại bùa này có thể khiến người khác điên điên dại dại , có thể làm cho người khác chết được nhưng nếu nó bị phá giải thì kết cục cả người thầy bùa và người yểm sẽ không tốt đẹp.

Tay cậu ôm lấy đầu và cơ thể , mặt mũi nhợt nhạt miệng luôn lẩm bẩm rên rỉ xen lẫn những tiếng thút thít.

" Huệ mau lấy cái dây chuyền đưa cậu" Giọng cậu nỉ non.

Con Huệ nó nghe đến dây chuyền liền chạy lại mở tủ lấy ra một cái rương nhỏ , mở ra lấy sợi dây chuyền bằng vàng đem lại cho cậu.

" Đây cậu của cậu đây hic-c" Nó đưa kỉ vật mà má cậu để lại cho cậu . Cậu quý nó lắm.

" Má ơi con đau quá má , con k-không có muốn vậy đâu hic-c" Cậu vội chụp lấy sợi dây mà nỉ non với nó trong cậu khổ sở lắm.

" Con không có muốn nó như này đâu, tại người ta ép con mà. Trước đây con không phải như vậy đâu, má ơi con nhớ má quá. Con chết mất má ơi" Cậu xem sợi dây chuyền là má mình mà nói. Từng đoạn kí ức trước đây cứ ùa về trong tâm trí cậu.

Xong câu nói đó trước mặt cậu xuất hiện một bóng hình. Là một người đàn bà mặc bộ bà ba trắng , tóc tai rũ rượi, máu chảy be bét trên khuôn mặt của người đàn bà ấy.

" Đừng sợ, đừng sợ" Giọng nói của người đàn bà đó khàn khàn . Bà ta tiến đến gần cậu, đưa tay chạm lên gương mặt xinh đẹp đó.   mặt bà ta tiến sát đến cậu làm cậu nhìn rõ được ngũ quan trên khuôn mặt bà ta. Mặt của bà ấy đã rã ra không được lành lặn, mắt hằn lên đầy tơ máu nhìn kĩ như có những con dòi bò lúc nhúc trong đó gương mặt nát bét ấy máu cứ thế chảy ra không ngừng.

Cậu khinh sợ khựng lại mấy giây, người cố lùa lại khỏi tay bà ta . Nhưng cậu lại cảm thấy ở bà ta có đều gì đó thân thuộc lắm mà không biết vì sao.

" aaa đừng có qua đây, cút đi!" Cậu hét toán lên, tay thì quơ quào trên trong trung, mặt mũi đã nhợt nhạt giờ lại cất không còn giọt máu nào, cậu cảm thấy ở cổ họng vướng thứ gì đó làm cậu không thở cậu .

Cậu đưa tay lên cổ họng , mắt cậu trợn lên, miệng đốp lấy từng đợt không khí. Không lâu sao đó tay chân cậu cứng đờ, mắt dần dần khép lại không cử động gì được nữa.

Người đàn bà đó thấy cậu như vậy chân mài cau lại hiện lên nỗi sót xa. Bà ta biến mất khỏi đó.

" Cậu, cậu sao thế này?! Có ai không, mau cứu cậu Quốc với, có ai không?!!" Con Huệ thấy cậu không cử động hoảng sợ chạy ra ngoài tìm người.

______________________________________

" Nè Phúc mày mau lại đây nhìn cái này nè " Một thanh niên trẻ tuổi đang đứng trước một bức tranh , hứng thú gọi người khác vào xem cùng.

Nghe tiếng ai gọi , một người có thân hình tròn trịa , đeo cặp kính cận dày cộm đi lại.

" Nè thấy sao, 2 cái người đàn ông này trong tranh đẹp quá hen?" Thế Hưng khoát vai em mà nói.

" ừ đúng là đẹp thiệt mà hình như đó là vợ chồng ông hội đồng giàu nhất nam kì thời đó đó " Giọng nói trong trẻo cất lên . Đôi mắt thích thú nhìn lấy từng chi tiết.

"Nè mày thấy người đàn ông này không? Ông đó là ông hội đồng Kim đó. Có thể nói ông ấy chính là doanh nhân bán vàng thời xưa đó. Người gì đâu vừa đẹp trai, vừa giàu nữa!" Em khen lấy khen để người đang ông trong khung ảnh miệng thì cười mỉm chi trong như đang gặp crush của mình vậy.

" Hứ, mày mê ông đó hay gì? Già chát ở đó mà mê!" Anh bĩu môi.

" Kệ tao, vừa đẹp trai còn giàu nữa ai mà không mê !"

Cả 2 không nói không rằng cùng khoanh tay xoay mặt về 2 hướng khác nhau mà đi .
______________________________
Một lúc lâu sau

" huhuhu tại mày không đó tự nhiên cái đi làm đâu mất tiêu làm tao đi tìm muốn chết! Giờ thì hay rồi trời tối hù không còn chuyến xe nào đi về hết !" Em nhăn nhó nhằn tên chết tiệt đó. Khi không lại đi đâu mất tiêu làm em chạy khắp nơi tìm, ai dè tìm xong rồi lại trễ chuyến xe đi lên lại thành phố. Giờ 2 đứa phải đi bộ tìm khách sạn để nghỉ ngơi mai mới về được nè .

" Mày đang đổ lỗi cho tao đó hả? Mày cũng chạy lung tung để tao đi tìm mà !" .

Cả 2 không nói gì thêm hình như lại giận nhau nữa rồi. Một lúc lâu sau anh lên tiếng phá tan bầu không khí.

" Mau đi nhanh cái chân lên, đi thêm chút nữa là có chỗ nghỉ rồi. " Em vẫn không trả lời.

" Mày mà vậy nữa thì ở đây đi tao đi trước " Anh quê quá lại hóa giận.

" Nè , nè đợi tao, tao sợ đó nghen !" Em thấy anh đi trước thì chạy đuổi theo.

Đi được một lúc cả 2 đã thấm mệt nhưng vẫn không tìm được khách sạn hay nhà nghỉ nào.

Bỗng đằng trước xuất hiện một bóng hình là người đàn bà mặt áo bà ba trắng. Tóc bà ta bay bay theo gió, mắt mở to nhìn thẳng về phía 2 bạn trẻ , tay thì chỉ thẳng đến một mình Trung Phúc.

" Đi, mau đi theo, không kịp bây giờ!" Giọng nói khàn khàn ấy lại một lần nữa vọng lên nhưng lần này có một chút gấp gáp .

" aaaaaaaaa" Cả 2 cùng hét toán lên . Em chưa định thần lại được, chân không nhắc lên nổi thì tên bạn thân chết bầm đó đã căng giò bỏ chạy rồi.

" Hưng ơi, đừng bỏ Phúc mà Hưng. Đợi tao với!" Sau vài giây hồn đã về lại xác em bỏ chạy thật nhanh .

Đang chạy thì một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên nắm lấy bả vai của em của kéo lại.

" Huhuhu làm ơn bỏ tui ra đi. Thịt tui không có ngon đâu của Thế Hưng mới ngon kìa!" Em sợ quá mà nói năng " hông suy nghĩ "

" Đi, phải đi thôi!" Bà ta kề sát vào tai cậu nói . Hơi lạnh từ bà ta tỏa ra làm cậu muốn ngất đi, đột nhiên bà ta dùng sức bóp chặt bả vai làm cậu kêu lên một tiếng rồi ngất đi.

_____________________________

7 anh nhà đi rồi buồn quá à 😭

Cảm ơn mng vì đã đọc đến đây 💗💞

Túc duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ