CHƯƠNG 12

109 13 0
                                    

Tỉnh lại , mở mắt ra . Đảo mắt nhìn xung quanh, em thấy mình đang ở một nơi xa lạ . Đưa tay vỗ vào đầu một cái, em cau mài mơ hồ không biết.

" Ủa gì vậy trời!" Thấy không đúng em lồm cồm ngồi dậy, đưa tay xoa bụng.

" Mẹ ơi! Sao mà ốm quá vậy!" Tay để lên khắp người. " Xương không này, mỡ đâu mất tiêu hết rồi!"

Con Huệ với con Mẫn thấy lại em tỉnh lại thì vui mừng nhưng nhìn hành động khó hiểu của em thì ngồi đần ra đó.

" GƯƠNG, GƯƠNG ĐÂU?!" Em muốn kiểm chứng coi đây phải là mình thật không mà lật đật tìm gương.

" Dạ? Cậu Quốc gương đây, gương nè cậu!" Con Mẫn nhanh nhẹn theo phản xạ mà lấy gương đưa cho em, con Huệ cũng tiến lại gần coi em sao rồi.

Nhìn vào gương em không khỏi cảm thán.

" Đẹp quá vậy nè . Cái mặt nho nhỏ, mắt to, môi chúm chím, mũi cao nữa. Quao! Tuyệt sắc giai nhân đây sao?!" Em không tin còn véo mặt một cái thấy đau mới dừng lại.

" Há há há há há há há há há há " Sau màng tự khen chính mình thì tới màng cười không hồi kết . Thật ra đây là điều mong ước của em . Em luôn muốn mình thật là xinh đẹp nhưng mà trước kia thì lại không được như vậy , bây giờ tâm nguyện thành hiện thực em đang cảm thấy rất thỏa mãn .

" Cậu , cậu có bị gì không cậu ?!" 2 đứa nó ở kế bên nghe tiếng cậu cười thì hết sức là sợ không lẽ em bất tỉnh 3 ngày thôi mà não có vấn đề sao đa.

" Aaa giật mình à !!" Em giật mình, tim muốn đứng lại mà không chỉ một mình em thôi đâu tụi nó cũng giật mình vì tiếng la của em.

" 2 chị là ai vậy?" Bây giờ em mới để ý bên cạnh mình còn có 2 người khác nữa. Em thật sự còn rất mơ hồ không biết mình đang ở đâu nữa?

" Cậu không nhớ tụi con hả ?Con là Mẫn nè cậu , còn nhỏ này là Huệ" Con Mẫn lại gần cho em nhìn mặt. Không lẽ cậu của nó bị gì ở đầu rồi.

Em ngớ người ra. Mắt nhìn đâm chiêu suy nghĩ chuyện tối qua.

" Ở đây là đâu vậy?" Chân bước về phía trước, xung quanh em bây giờ rất ma mị . Ở đây không có một bóng người, chỉ có cây cối, khói thì bay trắng xóa . Em ho lên vài tiếng , trước mắt xuất hiện một bóng người.

" Ai ở đó vậy?" Dừng bước, em sợ sệt lên tiếng.

" Con là Chính Quốc?" Bóng người đó bước về phía em. Hình dáng người đó xuất hiện là một người phụ nữ. Gương mặt bà ấy rất đẹp, thân hình cân đối, từ trên xuống dưới nhìn rất hiền hòa.

" Không có, con tên Trung Phúc! Dì là ai vậy?" Em đang cảm thán vẻ đẹp của người đàn bà ấy thì bị hỏi liền lắc đầu trả lời.

" Không phải con chính là Chính Quốc. " Bà ấy nghiêm giọng .

" Không có, đâu có phải!" Bà này ngộ nói không phải mà cứ nói em là Chính Quốc quài . Có biết Chính Quốc là ai đâu.

" Con nhập lại vào thân xác đi. Con hãy đối xử thật tốt với mọi người hen, đây là mong muốn của con mà . Cho mọi người thấy con là một người tốt !" Bà ta tiến đến nắm lấy tay em , mắt rưng rưng nói.

Túc duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ