chap 1

573 20 3
                                    

/Bốp/

- VÔ DỤNG!!!! CHỈ MỖI ĐI KIẾM TIỀN THÔI MÀ CHẢ LÀM XONG

- MÀY ĐÚNG LÀ OMEGA ĂN HẠI

/Chát Chát/

- Hức...hức  con xin lỗi..ức

- Mẹ .... tha...con...ức..hức

Trong một căn phòng lớn. Một ng đàn bà đang đánh đập một cậu trai nhỏ. Thân thể của cậu trai ấy đầy vết thương cũ và mới rướm máu. Gương mặt xinh đẹp cũng bị tát sưng tím lên. Nhìn rất thê thảm.

- Ức.... con....con sẽ cố...hức thưa mẹ...ư...con hứa sẽ...ức đủ tiền ... hư hức.. trả cho em

/Bộp/

Người đàn bà vức cây roi xuống. Nắm đầu cậu trai ấy kéo xuống tầng hầm. Ném cậu vào đó. Nhìn cậu trai với ánh mắt sắc lẹm.

- Lần này tao tha cho mày. Lo mà  kiếm đủ trả cho em nó. Nếu không mày chết. Nay mày nhịn đói.

- Dạ..hức

/Rầm/

Bà ta đóng cửa lại. Em nằm co ro một lúc thì đứng dậy. Đi từng bước run rẩy tới chiếc giường gỗ sắp mục nát. Trên đầu giường là những lõi băng y tế và thuốc bôi.

Lúc em đang bôi thuốc thì cánh cửa mở ra. Một ng đàn ông với bộ trang phục vest rất lịch lãm bước vào. Quăng vào ng em một bộ đồ và thuốc, bông y tế, băng gạt. Nói với em một cách lạnh nhạt.

- Bôi thuốc rồi băng bó. Mặc đồ vào mà đi làm kiếm tiền. 

Rồi ông bước ra. Không hề nhìn em dù chỉ một cái. Em rưng rưng mà mặc vào.

Sao ông trời cho em một cuộc sống bất hạnh thế chứ. Chỉ vừa mới sinh ra đã bị gánh với cái tên sản phẩm của tình  một đêm. Mẹ đã bỏ em đi, ba mang em về cũng lạnh nhạt với em. Bị mẹ lớn đánh đập không như ng, bị em gái khinh miệt. Bị mọi ng trong căn nhà đó khinh thường không kém, đi học cũng bị bắt nạt. Chịu nhiều tâm lý đen tối. Tuy rằng ba em họ Park nhưng em là Choi Beomgyu. Em mang họ mẹ vì em chả xứng với cái họ đó.

Em gượng dậy ra cửa. Những ng hầu ở đó đều nói xấu em, cười nhạo em. Em quen rồi.

Em bước ra ngoài đi  kiếm việc tiếp. Nhà em hiện tại khó khăn một chút. Vì thế đang nợ nần không ít. Em phải kiếm tiền trả cho em gái cùng cha khác mẹ. Park Minjun.

Em cũng không biết làm sao con bé nợ lớn tới vậy. Đang suy nghĩ thì có thứ gì đó mát lạnh úp vào mặt em. Làm em giật mình

- Cho anh đó

- Haru!

Một cô gái đứng kế em trên tay là lon nước quả ướp lạnh mỉm cười. 

- Cảm ơn em

Em mỉm cười nhận lấy. À quên, đây là Lee Haru.  Tiểu thư nhà họ Lee. Tập đoàn chuyên về ngành âm nhạc của họ Lee. (không phải ny mô, mấy Moa đừng lo)

- Anh đi đâu thế

- Beom đi kiếm việc để trả nợ cho Minjun.

Cả hai đi tới một công viên trẻ em uống nước ngay xích đu. Haru còn đưa cho em một cái bánh dâu vì biết em cho bị nhịn đói.

- Tội anh thật đó. Cái nhà đấy giờ nợ nần nhiều lắm. Ba em cũng bị ông Park vây nè.

- Ể?! Vậy sao... để anh trả....

Em tính đưa ví ra trả thì cô nắm tay em lại, mỉm cười nhẹ nhàng  nói.

- Không cần đâu anh. Không phải anh vây thì chả cần trả đâu. Anh phải lo cho anh cơ mà.

Em thấy vậy liền  đỏ mặt cảm thấy xấu hổ. 

- Ừ.

Beomgyu ăn nốt cái bánh và uống hết nước cô cho.

- Anh đi kiếm việc tiếp đây. Em đi học đi nhé. 

- Ừ, em biết rồi. Mà nếu anh khó khăn gì kêu em nhé. Chúng ta là bạn nhau, không sợ gì hêt á.

- Ưm... Chúc em một ngày tốt lành.

Cậu chạy đi không quên xoay người lại, mỉm cười chào cô.

- Chúc anh một ngày tốt lành luôn nhé.

Cô cũng đáp lại vẫy tay chào. Lúc Beomgyu đi khuất bóng thì cô ngồi đó nghĩ ngợi. 

- Ông trời thật tàn nhẫn. Một Omega tốt bụng như anh ấy tại sao lại có cuộc sống khổ sở như vậy chứ.

------- tubatu ---------------

Em đang làm việc tại một quán cà phê nhỏ (nhưng lương nhiều). Em cũng sắp trả hết nợ cho Mingyu rồi. Chỉ còn tiền lương hông nay nữa là xong.

- Tiền của cháu đây, cháu vất vả rồi. 

- Dạ... cảm ơn bà chủ ạ

Em vui vẻ cầm tiền về nhà. Vậy là em không còn gánh nợ gì nữa, em cảm thấy làm thêm ở đấy rất ổn. Nên em sẽ chuyển ra ở riêng bằng tiền tiết kiểm.

Trong lúc em về gặp được Haru đang đợi tài xế đón.

- Nay trong anh vui thế

- Hihi, tại anh trả hết nợ của Minjun rồi. Anh vui lắm í.

- Ể, anh giỏi thế.

Em cười cười rồi chào tạm biệt cô về nhà.

---- tại dinh thự Park -----------

/Bùm/

- Giờ sao? Gia đình Park nợ bọn này hơi nhiều đây, trả đi nào. Không tôi đây giết cả nhà giờ ấy.

Hiện tại dinh thự đang trong rất hỗn loạn. Bên trong từ những căn phòng xoa hoa giờ lại thành những căn phòng mục nát, xấu xí.

Vợ chồng Park và ả Minjun bị trói lại dựa vào nhau sợ hãi. Những ng giúp việc, quản gia, bảo vệ cũng bị trói lại.

Một ng thanh niên cao ráo bước ra từ những ng mặt đồ đen ấy. Vẫn là đồ đen nhưng gã có vẻ nổi bật hơn nhiều. Gương mặt góc cạnh thanh tú, đôi mắt sắc lẹm dò một lượt mà tặc lưỡi. Gã vuốt tóc được nhuộm hồng đỏ nhìn rất bảnh trai. Gã tiến tới lôi đầu ông Park ra. Đạp lên đầu ông.

- Ông Park Deongo, ông nợ chúng tôi 3800000 won (hơn 7 tỷ đồng). Tính khi nào trả đây.

- Thưa...thưa... Choi thiếu ..tôi tôi hứa sẽ trả đủ mà. Ngài ngài cho chúng tôi thêm một tuần sẽ trả đủ mà.

- 1 tuần?? Câu nói này đã nói hơn mấy lần rồi đấy. Thôi thì...bắn đi !!

- Khoan...khoan...

/ Cạch /

Em bước vào

- Ai vậy...?

-------- End chap 1 -------------

(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

(allgyu/TxT) /ABO/ Cưng Sủng Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ