chap 2

417 18 8
                                    

- Ai vậy...... Mấy ng là ai ???

Em vào nhà với gương mặt hoang mang. Gã thấy em thì bước tới. Em thấy cảm nhận được nguy hiểm nên đã lùi lại.

Thấy em lùi thì Yeonjun bước nhanh hơn tới chỗ em. Kéo tay em lại. Beomgyu bị kéo bất ngờ mà ngã về phía trước. Ấp vào lòng gã.

Em đỏ mặt đẩy ra. Gã nhìn em như vậy, liền cảm thấy muốn cưng nựng em. Gã vẫn nắm tay em làm em ko thoát ra được.

Gã nâng cằm em lên.

- Cũng xinh xắn phết đấy. Con ông sao? Park Deongo.

Thấy gã hỏi, ông cũng nhanh nhẹn trả lời lại.

- Vâng! Là con tôi.

Chỉ vừa nói xong. Vợ ông - Park Sojen lớn tiếng nói.

- Nó là đứa con nuôi vô dụng, bất tài đấy thưa ngài.

Em nghe như thế cũng thoáng buồn rồi cũng về trạng thái bth vì.... Em quen rồi. Gã nghe vậy thì quay sang nhìn em.

- Tên gì?

- Hả ?! /Ngạc nhiên/

- Tôi hỏi tên gì ? /Mất kiên nhẫn/

- Choi...Beomgyu

Gã ngẫm nghĩ. Nghe rất quen, hình như gã nghe đâu đó rồi.

Minjun thấy gã quan tâm Beomgyu mà lòng ả sinh lòng ghen ghét. Ả rất muốn được nhận sự quan tâm đó từ Choi thiếu. Nhưng ả phải giữ tính mạng đã.

Gã để em qua một bên mà quay lại chủ đề

- Được rồi, không vòng vo nữa. Tính đi tính lại thì... Các ng mới trả được một nửa thôi. Mà tới giờ chưa chả hết thì... Vĩnh biệt nhé. /Rút súng ra/

Những tên áo đen cũng rút ra làm họ sợ hãi. Em vẫn chưa hiểu gì xảy ra. Lúc đấy ả đã nghĩ ra gì đó.

- Thưa...thưa Choi thiếu. Chúng tôi có thể bán thế chấp được ko ?

- Được, nhưng bán gì đây.

- Dạ chúng tôi bán Choi Beomgyu. Chúng tôi thế chấp anh ta trừ nợ.

- Hả?!!?

Em bất ngờ. Gì chứ, bán em cho gã á?

- Đúng thế!!!! Chúng tôi bán thằng đó. Muốn làm gì đó cũng được. Chỉ cần tha mạng cho chúng tôi thôi.

Bà ta lên tiếng làm em run lên. Em nhìn cha mình thì ông chả nói gì gật đầu. Em run rẩy lên tiếng nức nở.

- Mẹ...mẹ, sao lại.....

- MÀY CÂM NGAY!!!! TAO BÁN MÀY LÀ CÓ PHÚC LẮM RỒI. MỘT ĐỨA VÔ DỤNG NHƯ MÀY LẤY THÂN TRỪ NỢ COI NHƯ GIÚP ÍCH CHO GIA ĐÌNH NÀY.

Em rưng rưng khóc. Run rẩy khó tin.

Gã suy nghĩ nhìn em mà cười rợn lên.

* Omega mùi sữa này ....có đồ chơi mới cho bọn kia rồi *

- Được... Vậy coi như xoá nợ.

Gia đình kia mừng rỡ. Còn gã quay lại thì chả thấy em đâu.

Em đã chạy ngay khi gã đồng ý rồi.

Chẳng bất ngờ mà ra lệnh.

- Lấy xe chở tao đi tìm Choi Beomgyu. Cho 5p, MAU!!

- Rõ

" Nghĩ thoát được sao, Mơ đi "

----- Tu Ba Tu -----

Em chạy, chạy, và cứ chạy đến khi hết hơi. Em khóc rất nhiều. Sao họ lại bán em chứ!? Tuy em biết ko được tôn trọng nhưng sao lại bán em.

Giờ em chả còn nơi nào đi nữa.

Lúc em dừng lại thở ở ngay cột đèn và phía trước là cửa hàng tiện lợi. Lúc em tính chạy tiếp thì bắt gặp Haru đi ra từ cửa hàng.

Cô vừa đi vừa nghe máy nói chuyện.

Em thấy cô liền chạy tới. Em mong cô ấy sẽ cho em ở lại hai ba hôm để kiếm trọ ở.

Nhưng....

Em còn chưa bước được nhiêu đã bị tóm bởi ai đó. Chưa kịp hét lên đã bị bịt lại bởi một chiếc khăn tay đen ( đã được tẩm thuốc mê ).

- Ứm...ưm...ư...!!!!!

Em giãy dụa kháng cự. Chưa được bao lâu đã gục xuống trước cơn mê man và ngủ thiếp đi.

Gã ko thấy em giãy nữa liền bế em ( theo kiểu bế công chúa ) tiến về chiếc xe đen được đỗ gần đó.

Gã cười ớn lạnh. Thì thầm vào tai em.

- Dám chạy trốn sao. Haha, em sẽ chẳng thoát được khỏi tôi đâu, GẤU CON Ạ!

...

- Hửm..

Haru vừa nghe tiếng gì đó thì quay lại. Cô đang nói chuyện với mẹ nên ko để ý xung quanh. Chỉ thấy chiếc xe đen vừa chạy qua. Lúc nó đi ngang qua thì cô nhìn thấy hơi mờ phía trong. Có ng..... hơi giống anh Beomgyu thì phải.

- Mình nhìn nhầm sao ??? Chắc vậy rồi..

Cô rời đi mà ko biết rằng ng cô vừa nhắc tên chính là ng cô nhìn thấy đang ngủ trong đó.

Và cũng là lần cuối cô nhìn thấy Beomgyu.

------- End chap 2 -------

(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

(allgyu/TxT) /ABO/ Cưng Sủng Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ