(LEVIHAN) TO, LEVI

619 42 3
                                    

"Binh trưởng, tôi nghĩ anh cần xem cái này.." Onyankopon lên tiếng. Anh ta giữ ống nghiệm trong một hộp đựng bụi bặm - căn phòng này đã bị bỏ hoang quá lâu, mạng nhện và bụi bẩn bắt đầu biến nó thành một ngôi nhà ma quái.

Phòng thí nghiệm của Hange.

Nó mang theo hơi ẩm đầy ám ảnh nhiều năm sau đó - trước khi Eldia sụp đổ vĩnh viễn, với những tòa nhà bị phá bỏ và cải tạo lại từ đầu, quyết định bướng bỉnh của Levi về việc quay trở lại trụ sở của Trinh sát đoàn dù đã tan rã là điều không ai có thể phản đối. Anh vẫn là một người cấp trên vĩ đại, vì vậy những người theo phái Yeagerist không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để anh vào tìm lại những ký ức quý giá đang phai nhạt còn sót lại trong tòa nhà này.


"Gì thế?" Anh bước tới, cây gậy khẽ đập xuống sàn gỗ đỡ anh mỗi bước đi. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt anh rơi vào tấm bảng tên màu vàng, giờ đã bẩn và ngả nhào trên bàn-

' Đoàn trưởng Hange Zoe.'

Levi hơi khó thở, anh tiếp tục bước tới phía bên kia bàn đến bên cạnh Onyankopon;
Anh nhìn thấy một ngăn kéo đang mở.


Mắt anh mở to.

Là thư. Chỉ là một đống thư.

Trong khi Onyankopon đi loanh quanh để tìm thêm đồ, Levi nhặt một vài phong thư lên, nhìn lướt qua. Tất cả đều đề tên người nhận, được viết ở góc tờ giấy.

"To, Moblit."
"To, Erwin."
"To, Armin."
"To, Jean."
"To, Nifa."
"To, Eren."

"Binh trưởng, tôi tìm thấy cái này," giọng của Onyankopon làm anh phân tâm - người đàn ông kia đang cầm chìa khóa. "Ồ," Levi nhanh chóng hiểu ra. "Đó là chìa khóa ngăn kéo bí mật trên giá sách." Levi lấy nó từ tay anh ta, bước sang phía bên kia căn phòng, nơi có giá sách cao. Phải mất một lúc hai người mới tìm được chiếc ngăn kéo ẩn đằng sau những cuốn sách trên kệ.

"Tôi đã nhìn thấy nó một lần... nhưng đồ bốn mắt ấy không cho tôi nhìn thứ bên trong," Levi vừa nói vừa tra chìa khóa, "Hange đã chết lặng khi không tìm thấy nó.. Tôi tự hỏi liệu có là đúng khi tò mò những thứ mà cô ấy luôn ngăn cản tôi. Có lẽ cô ấy sẽ ám ảnh tôi đến hết cuộc đời hay gì đó?" Anh nửa đùa nửa thật, vặn lạch cạch chiếc chìa khóa vài lần trước khi nó mở ra-

Bên trong là rất nhiều lá thư hơn nữa.

"Thêm thư nữa à? Sao lại giấu đi thế này?" Onyankopon bối rối cầm vài lá lên và đưa cho Levi.
Nhìn thoáng qua tên người nhận, liền nhanh chóng thấy rõ rằng tất cả đều được gửi đến cùng một người.

"To, Levi."
"To, đồ lùn!"
"To, đồ quái vật thích sạch sẽ."
"To, cái tên lùn cục cằn."
"To, Levi."
"To, Levi."
"To, Levi thương mến."

"..Tất cả những thứ này.. gửi cho tôi?" Giọng Levi nhỏ dần, rõ ràng là sửng sốt và ngạc nhiên.

"Những thứ này là gửi cho anh." Onyankopon lặng lẽ nói. "Tôi nghĩ anh cần ở một mình." Anh ta nhẹ nhàng nói, vỗ nhẹ vào vai Levi rồi để người binh trưởng ở một mình.


Levi thở dài nặng nề - anh không chắc mình mong đợi điều gì từ những lá thư này.


Suy cho cùng, cây bút luôn mạnh hơn thanh kiếm.

(SnK/AOT) AI CŨNG QUAN TRỌNG VỚI MỘT AI ĐÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ