(ERENMIKA) ONE LAST NIGHT

256 13 1
                                    

Phòng khách nhà Mikasa chật cứng. Cô rất vui khi lại có tất cả bạn bè bên cạnh, nhưng ngày hôm đó cũng thật mệt mỏi. Armin nhìn cô từ phía bên kia bàn và mỉm cười. Mắt cậu vẫn còn đau và thỉnh thoảng phải quay người giấu những giọt nước mắt của mình với những người khác. Cô hiểu, nhìn nấm mộ bên cạnh. Mikasa tự tay đặt bia mộ ở đây nhưng trong lòng cô vẫn có cảm giác kỳ lạ mỗi lần đến thăm anh.

Cô lại muốn rơi nước mắt. Được rồi, nhưng cô sẽ không khóc. Cô sẽ không khóc trước mặt mọi người, hôm nay là ngày mà cô trở thành chỗ dựa tinh thần mà mọi người cần. Cô phải chứng minh cho mọi người thấy rằng cô đang làm rất tốt. Trên thực tế thì đúng là như vậy. Cô có một căn nhà gỗ gần Shinganshina như cô luôn mơ ước. Cô không còn là chiến binh nữa, cô có thể sống một cuộc sống bình yên. Eren đã nghĩ chu toàn về mọi thứ. Những kẻ Yeagerists biết cô là gia đình của anh và để cô như vậy, mặc dù cô đứng về phía Liên minh trong cuộc chiến giữa Trời và Đất. Họ tôn thờ Eren như là một vị thần. Cô ghét đến thủ đô chính vì lý do đó. Mọi người la hét "Tatakae" khắp nơi, hình ảnh của Eren treo đầy trong các nhà hàng, cửa hàng hay thậm chí là quảng trường. Ngay cả trong quân khu, cứ như thể anh là một người thủ lĩnh vậy.

Bạn bè của cô chắc chắn đã nhìn thấy điều đó khi đến cung điện để nói chuyện với Historia. Ngay cả cô ấy cũng đã thay đổi. Cô ấy cống hiến hết mình cho thầni dân của mình, nhưng thần dân của cô ấy lại cuồng tín. Nghĩ đến điều đó khiến cô cảm thấy muốn bệnh.

"Tớ sẽ đi lấy thêm củi để nhóm lửa." Mikasa đứng dậy nói.

Cô không đợi bạn bè giúp đỡ, mặc dù sức lực của cô không còn như những năm trước. Cô cần bình tĩnh lại và quay vào trong. Armin nói với cô rằng cuộc đàm phán diễn ra khó khăn, nhưng ít nhất không ai tuyên chiến. Ít nhất là vậy. Cô vẫn chưa sẵn sàng cho những xung đột tiếp theo. Cô đã hy sinh quá nhiều để đảm bảo an toàn cho nhân loại, để đảm bảo an toàn cho 20% nhân loại sống sót sau Rung chấn. Thật đau lòng khi biết rằng họ vẫn sẽ giết nhau trong tương lai.

Mikasa vừa lau nước mắt vừa chọn lấy vài cành cây cho vào đống lửa. Một đầu chiếc khăn quàng cổ của cô bị tuột khỏi vị trí ban đầu và cô phải để mọi thứ trên sàn để quàng chúng lại với nhau.

"Để tớ giúp cậu việc này." Một đôi tay đỡ lấy củi ra khỏi chậu hoa.

Mikasa ngẩng đầu lên thì thấy Jean đang mỉm cười với cô.

"Cảm ơn, nhưng tớ ổn." cô đứng thẳng trả lời "Tớ chỉ đang chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ của mình thôi."

Jean gật đầu nhưng vẫn cầm lấy gỗ.

"Khi sức mạnh Ackerman không còn nữa, tớ nghĩ cậu sẽ cần giúp đỡ." Cậu ta lúng túng nói.

"Tớ biết mình không còn là siêu chiến binh nữa, nhưng tớ đã rèn luyện cả đờ.i" Cô nói thêm một cách tử tế nhất có thể "Những thứ đó sẽ không biến mất."

Tất nhiên cô không còn sức mạnh điên cuồng như trước đây, nhưng cô vẫn có thể chiến đấu. Kể cả khi đối đầu với Annie hay Rainer.

"Tất nhiên, tớ xin lỗi, tớ không nghi ngờ điều đó." Jean nhanh chóng nói, vẫn còn lo lắng "Tớ không bao giờ quên được. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ thực lòng nghĩ cậu xinh đẹp đến mức khó trở thành chiến binh, nhưng sau đó cậu đã hoàn toàn chứng minh cho tớ đã sai."

(SnK/AOT) AI CŨNG QUAN TRỌNG VỚI MỘT AI ĐÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ