(ERENMIKA) TO YOU, IN 3000 YEARS

139 12 2
                                    

Một cuộc hành trình dài 10 năm kết thúc.

Cho dù kịch bản gốc của Isayama dài hơn thế, nhưng bộ phim này chỉ kéo dài 10 năm.

Đó là một hành trình vui vẻ.

Tất nhiên, nhân vật của anh không thực sự quá "vui vẻ", nhưng đó vẫn là một trải nghiệm thú vị.

Eren vẫy tay chào Annie và Armin, những người đang rời đi cùng Jean và Connie.

Ít nhất thì bữa tiệc sau đó đúng như những gì anh tưởng tượng: hỗn loạn, vui vẻ và đáng nhớ. Tất cả những người tham gia series phim đã dành năm giờ cuối cùng để thưởng thức rượu và đồ ăn, tiệc tùng hết mình.

Tập cuối cùng đã thành công rực rỡ trong sự đóng góp của tất cả mọi người.

Anh thở dài, uống nốt ngụm Margarita cuối cùng trong ly của mình. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc ly trống một lúc. Liệu đó là do nguồn thu nhập của anh trong 10 năm qua đã hết hay anh cảm thấy trống rỗng vì chính cái kết đó, anh không biết nữa. Anh nên làm gì bây giờ...?

Một cú vỗ nhẹ vào lưng khiến anh giật mình thoát khỏi trạng thái mơ màng. Anh quay lại và thấy Mikasa đang nhìn anh với ánh mắt lo lắng.

"Eren." Mikasa nói. "Cậu không sao chứ? Cậu có thể tự mình về nhà được không?"

Anh chớp mắt vài lần, rồi chậm rãi gật đầu với cô trước khi đứng dậy. "Tớ ổn," anh nói, hơi líu ríu. "Chỉ hơi say thôi."

"Để tớ gọi taxi cho cậu nhé." Người phụ nữ tốt bụng lấy điện thoại ra và bắt đầu đặt xe. "Có lẽ sẽ mất chút thời gian vì đã muộn thế này rồi."

"Ừm. Cảm ơn, Mikasa." Anh lẩm bẩm, rồi cảm thấy tầm nhìn của mình mờ đi. Anh loạng choạng, nhưng đã kịp nắm lấy vai cô gái và đứng vững. "Tớ xin lỗi."

Mikasa không trả lời ngay. Thay vào đó, tay cô hơi run run, rồi mỉm cười nhẹ với anh. "Không sao cả. Chúng ta có thể ngồi đợi." Cô dìu anh đến ghế sofa.

"Còn cậu thì sao, cậu ổn chứ?" Eren hỏi cô khi anh tựa người vào ghế sofa. "Tớ chợt nhớ ra rằng Historia đã hẹn hò với Ymir trước đó."

"Ừ, đừng lo lắng. Tớ không say. Ngoài ra, tớ có chìa khóa dự phòng của ký túc xá. Nó chỉ cách đây vài bước chân thôi."

"Cậu có ổn không nếu về nhà một mình...?"

"Tât nhiên. Đừng đánh giá thấp tớ, người đã giết Titan Thủy Tổ đó."

"Hả." Eren cười khúc khích. Anh nhìn cô rồi vuốt tóc cô. "Vẫn không thể tin được là cậu đã đồng ý cắt tóc để vào vai."

Cô hơi đỏ mặt, chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ. "Tớ... đắm chìm trong việc trở thành 'cô ấy'."

"Ừ, tớ biết. Cậu định mang chiếc khăn đó về nhà à?"

"Bên sản xuất đã đồng ý rồi." Mikasa vùi nửa mặt vào chiếc khăn quàng cổ, ánh mắt khó hiểu. "Tớ muốn có một cái gì đó để nhớ về vai diễn này. Đây là món quà tốt nhất họ cho tớ đấy."

"Trong phòng của cậu còn có một bộ ODM mà."

"Cái đó khác."

Eren cười, điều mà 10 năm qua anh không thể làm được nhiều do quá nhập tâm vào vai diễn.

(SnK/AOT) AI CŨNG QUAN TRỌNG VỚI MỘT AI ĐÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ