(LEVIHAN) THE LETTER FROM HISTORIA

154 14 3
                                    

Thời tiết ở Anh gần đây rất xấu, mưa liên tục mấy ngày, bầu trời u ám và độ ẩm trong không khí cũng rất cao. Sáng nay mặt trời lại bất ngờ ló dạng, buổi sáng khi thức dậy, Levi bị chói mắt bởi ánh nắng xuyên qua rèm cửa.

Trên thực tế, anh chỉ có thể nhìn rõ bằng một mắt mà thôi.

Anh cùng Onyankopon, Gabi và Falco đã ở đây được một tháng. Nước Anh là quê hương của Onyankopon, họ đang sống trong ngôi nhà của anh ta. Do đã sống trong quân ngũ nhiều năm nên việc thay đổi thói quen dậy sớm rất khó, theo lý thì hai đứa nhóc kia cũng nên dậy từ rất sớm. Nhưng chúng vẫn đang tuổi lớn, ăn nhiều hơn, ngủ lâu hơn và chơi đùa cũng nhiều hơn.

Thời tiết đã tốt hơn nhiều nên Levi mặc áo khoác và định ra ngoài. Vết thương đã lành từ lâu, như đối với anh đó lại là khoảng thời gian rất dài. Hiệu quả hồi phục khá tốt, ít nhất không phải luôn cần ngồi xe lăn.

"Ha-" Gabi vươn vai ngáp dài khi đi xuống lầu, "Không ngờ lại thức muộn như vậy, nếu lúc còn luyện tập thì sẽ bị mắng chết."

Falco đang ăn sáng tại bàn ăn, thấy vậy liền mời cô qua ăn cùng.

"Hai chú ấy đâu rồi?" Gabi cắn một miếng trứng rán.

"Chú Onyankopon đi mua đồ ăn, chú Levi hình như đã ra ngoài từ rất sớm."

Ăn sáng xong hai người chuẩn bị chăm sóc khu vườn nhỏ trước hiên nhà, trong vườn toàn là hoa tử la lan. Theo lời Onyankopon, những bông hoa trước cửa nhà anh ta đã là tử la lan từ rất lâu, khi mà anh ta bắt đầu nhớ được và chưa bao giờ thay đổi. Sau khi hai người làm xong mọi việc, ngồi ở bậc thềm trước cửa, nơi này vừa lúc nắng chiếu vào, họ ngồi cạnh nhau phơi nắng, chống cằm ngẩn người.

Họ ngây người đủ lâu để đun sôi một nồi nước.

"Chú Levi hôm qua nói tối nay thích hợp ngắm sao đêm đấy." Gabi nheo mắt vì nắng, nhưng đột nhiên nhớ tới chuyện này, khiến cô mất bình tĩnh. Thực ra nó không quan trọng lắm, chỉ là cô bé bỗng nhớ ra một điều nhỏ và muốn chia sẻ với người bên cạnh.

"Chú ấy còn biết cái này sao? Lợi hại thật." Falco vẫn đang nhìn những con bướm, bỗng quay đầu lại khi nghe cô bé nói.

"Đúng thế." Cô bé nhắm mắt gật đầu, như sắp ngủ lại lần nữa, "Chúng ta đoán xem hôm nay chú ấy sẽ đi đâu."

"Tiệm trà?"

"Cửa hàng bách hóa, nói không chừng là đi mua khăn lau."

"Hiệu sách?"

"Có lẽ là đi mua một ít kẹo nhỉ?"

"Không phải là chú ấy mua kẹo cho mình đâu, toàn là cho chúng ta thôi."

Gabi đột nhiên nghiêng người chỉ vào cậu: "Chắc chắn cậu ăn nhiều hơn tớ!"

"Làm sao có thể? Là cậu, cậu còn công khai ăn phần của tớ!"

"Cậu đang nói vớ vẩn gì thế?"

Cô gái nhỏ đang định vặn lại thì một giọng nam đột nhiên cắt ngang: "Xin chào, ngài Levi Ackerman sống ở đây phải không? Có thư gửi cho ngài ấy."

"Đúng ạ, xin hãy đưa nó cho tôi!" Falco nhanh chóng chạy tới và nhận lá thư. Khi nhận được nó, cậu cảm thấy phong bì thư hơi dày. Cậu trở lại bậc thang và ngồi xuống, quan sát cái phong thư.

(SnK/AOT) AI CŨNG QUAN TRỌNG VỚI MỘT AI ĐÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ