(JEANPIKU) DRAW ME LIKE YOUR PARADISIAN GIRLS

99 7 0
                                    

Buổi sáng của họ bắt đầu khá giống nhau. Người này sẽ thức dậy trước người kia, trong một mớ chăn gối và chân tay. Người đó sẽ cẩn thận cử động tay chân của người kia để không làm phiền giấc ngủ của họ. Thường thì sẽ có một nụ hôn.

Tuy nhiên, sáng nay hơi khác một chút. Khi Jean Kirschtein tỉnh dậy và rời giường, anh quay lại và nhìn thấy một hình ảnh đẹp đẽ vô song. Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, chiếu sáng hình dáng đang ngủ của Pieck Finger. Mái tóc dài màu đen của cô xõa tung quyến rũ, che đi một bên sườn mặt. Tay cô ôm chặt chăn, không khí buổi sáng mát mẻ có chút làm cô khó chịu. Làn da trắng nõn ở vai cô lộ ra từ dưới tấm chăn. Một bàn chân của cô ấy chìa ra ngoài, rất xinh xắn và nhỏ nhắn.

Jean mỉm cười và cảm ơn những ngày anh đã thức dậy bên cạnh cô mỗi sáng. Anh mặc quần áo và quyết định lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt này.

Đó là sở thích từ thời thơ ấu của anh, một điều anh giữ bí mật với mọi người, kể cả với Pieck. Nhưng hôm nay là một ngày không tồi khi cuối cùng cũng có thể nói với cô. Jean lấy một tờ giấy và một cây bút chì than. Nếu như trước đây anh chỉ vẽ từ những giấc mơ hay trí tưởng tượng của mình thì giờ đây đã có được một hình mẫu hoàn hảo.

Đầu tiên, anh phác họa cơ thể cô, thứ mà anh đã trở nên quen thuộc kể từ khi Rung chấn kết thúc. Sau đó anh kéo tấm chăn lỏng lẻo lên người cô. Đôi mắt của Jean ghi lại từng nếp nhăn và từng đường diềm nó tạo ra khi phủ khắp cơ thể cô. Anh chắc chắn đã vẽ bóng, làm nổi bật hình dáng đang ngủ của cô. Mỗi ngày trôi qua, Jean không thể tin được mình đã chộp được một người xinh đẹp như Pieck. Anh yêu chiếc mũi và bọng mắt cô. Những đặc điểm khiến cô tự ti nhưng chỉ khiến cô trở nên xinh đẹp hơn trong mắt anh. Hơn hết là mái tóc đó. Anh vẽ mái tóc đen như mực của cô như dòng chảy ra từ lọ mực bị đổ vậy.

Anh không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành và khi đó người yêu của anh vẫn đang ngủ say. Anh quyết định đi chuẩn bị bữa sáng cho cô.

Thành thật mà nói, Jean không phải là một đầu bếp giỏi nhưng ít nhất có thể làm được món trứng tráng giống như mẹ thường làm. Mỗi lần họ đến thăm bà, mẹ của Jean đều hỏi anh và Pieck đã kết hôn hay có con chưa. Điều tương tự cũng xảy ra với bố của Pieck. Jean mỉm cười, nghĩ về lá thư có lời lẽ gay gắt mà anh nhận được từ ông Finger vài tuần sau khi anh và Pieck bắt đầu chung sống. Ông luôn cằn nhằn về việc đối xử tốt với con gái của ông và anh ấy đang mong chờ những tin tốt lành vào lần tới khi nhận được thư từ họ.

Anh lấy một ít sữa từ tủ lạnh rồi quay lên lầu vào phòng ngủ với khay đầy bữa sáng trên tay.

Pieck vẫn đang ngủ dù cô đã trở mình sang phía bên kia. Jean định để cô ngủ thêm một chút nhưng hôm nay họ đã có kế hoạch sẵn sàng. Hôm nay là ngày họp chợ và anh biết cô thích nhìn thấy tất cả các sản phẩm tươi sống đến mức nào.

Anh đặt bữa sáng lên chiếc ghế anh ngồi vẽ cô trước đó. Anh nhẹ nhàng bò lên chiếc giường của anh và Pieck, vén tóc cô ra khỏi mặt và hôn lên má cô, "Chào buổi sáng, em yêu."

"Ừm," cô lầm bầm, ôm chặt chăn hơn và cuộn tròn thành một quả bóng. Jean rất biết ơn vì đã được chia sẻ cuộc sống với một người đáng yêu như thế này. Anh cúi xuống hôn cô lần nữa, lần này là ở bên vành tai nhạy cảm của cô. "Em yêu, anh đã làm bữa sáng cho em rồi," anh thì thầm.

Pieck chớp chớp mi, hàng mi dài vẫn trĩu nặng vì buồn ngủ. Cô chào đón khuôn mặt tươi cười của người yêu, những sợi tóc dài của anh xõa xuống. Tóc của Jean dài gần đủ để chạm vào mặt cô. Họ hôn nhau.

Pieck làm mặt tinh nghịch, "Hãy đánh răng trước khi hôn tôi đi, thưa quý ông." Cô ngồi dậy vươn vai, vẫn trùm chăn, "Anh làm món trứng tráng nổi tiếng của mẹ anh cho em à? Anh làm hư em đấy, quý ngài Kirschtein." Cô không thể ngừng cười.

Jean đặt khay lên đùi cô, "Chúc ngon miệng nhé, em yêu."

Pieck bắt đầu ăn, cô luôn ngạc nhiên làm sao người đàn ông của mình có thể làm món trứng tráng mềm mại như này vào buổi sáng. Cô cắn một miếng và nếm thử vị tươi của bơ và kem mà Jean đã thêm vào. "Em đã làm gì để xứng đáng với một người như anh vậy, Jean?"

"Em đã cứu thế giới, nhớ không? Tất nhiên là em được thưởng một người hoàn hảo như anh." Cô nghe thấy giọng cười của anh. Pieck cảm nhận được anh đang bỏ thứ gì đó vào ngăn kéo bàn. Bình thường anh chỉ dùng nó để viết thư hoặc báo cáo nhưng sáng nay cô phát hiện ra điều gì đó bất thường.

"Ở đó có gì vậy, thưa quý ngài?"

Jean sững người trong giây lát. "À, thì..."

"Đó là bút chì than phải không?" Cô  thốt ra từ  bằng một giọng hát lè nhè.

Giống như một con chuột bị bắt khi đang gặm trộm một miếng pho mát. "Anh định sau này sẽ làm em ngạc nhiên," anh cuộn tờ giấy lại và đưa cho Pieck.

Khi Jean nhìn thấy mắt cô sáng lên và miệng há hốc, anh biết dù sao thì anh cũng đã thành công trong việc khiến cô ngạc nhiên, còn ngày càng yêu cô nhiều hơn.

"Jean, anh vẽ cái này phải không?" Pieck vẫn còn bất ngờ.

Anh gật đầu rồi lại ngồi lên giường, hôn lên má và đặt tay lên vai cô, "Sáng nay trông em đẹp quá, anh phải vẽ mãi mới được, Pieck."

Cô ngước nhìn anh với nụ cười tự tin và ánh mắt gian xảo, "Chỉ sáng nay thôi à Jean Kirschtein? Em thậm chí còn không biết anh có thể vẽ, anh thật sự tài năng đó!"

Jean cười: "Luyện tập nhiều thôi. Trước khi nhập ngũ anh thường vẽ tranh, để giấy khắp nơi cho người mẹ tội nghiệp dọn dẹp". Anh nhìn thẳng vào mắt người yêu: "Này, em muốn biết hồi nhỏ anh thích vẽ gì nhất không?"

Cô lắc đầu.

"Chà...anh từng vẽ cô gái lý tưởng của mình và cô ấy trông rất giống Pieck. Xinh đẹp, bí ẩn, với mái tóc đen dài mà anh không thể ngừng đưa tay vuốt ve được."

Anh thích cách những lời nói của mình khiến khuôn mặt của cựu Titan Shifter đỏ như gấc. Anh lao vào hôn cô lần nữa. "Và giờ giấc mơ thực sự trở thành sự thật."

Pieck nhăn mặt, cô không biết nên yêu anh nhiều hơn hay chế giễu anh là một kẻ ngốc nghếch như vậy, "Em... ugh, Jean, tại sao em lại phải lòng sự quyến rũ ngu ngốc của anh nhỉ?"

"Bởi vì anh cao, đẹp trai và có bộ râu dễ thương, thưa cô Finger." Anh nhận được một cú đấm nhẹ vào ngực. "Owie. Chà, em nên chuẩn bị sớm đi em yêu. Hôm nay là ngày họp chợ đấy." Jean đứng dậy và cầm khay đồ ăn sáng trên giường giờ đã trống rỗng lên.

"Anh yêu," Jean dừng bước ngay trước cửa phòng ngủ của họ. Anh biết người yêu mình có ý đồ không tốt...nhưng anh không thể cưỡng lại được. Jean quay lại để nhìn thấy hình dáng khỏa thân của Pieck Finger, tuyệt đẹp, đang nằm nghiêng, tay phải lướt đến đùi và hông. "Hay là trước tiên anh hãy vẽ em giống như cô gái Paradis trong mơ của anh  nhé?"

(SnK/AOT) AI CŨNG QUAN TRỌNG VỚI MỘT AI ĐÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ