Chương 1

138 4 0
                                    

Edit: Hạ Đắng (wattpad: nammogiuabanngay)

---

Đầu tháng chín, thời tiết ở Giang Thành vẫn rất nóng bức.

Thời tiết này với Tạ Hoài mà nói rất hợp để trốn học.

Tạ Hoài mặc một bộ đồng phục màu xanh trắng, đang ngồi xổm trên mặt đất buộc dây giày.

Eo trắng thon gầy của thiếu niên lộ ra một nửa, lại được bóng từ chạc cây trên đỉnh đầu che đi vài phần, lộ ra vẻ hơi gầy yếu.

Vài giây sau, cậu đứng lên nhìn trái nhìn phải bên tường, bây giờ đang là giờ tự học buổi sáng, chỗ này cách tòa nhà dạy học rất xa, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe được vài tiếng ve kêu trong lùm cây.

Hôm nay là ngày đầu khai giảng, giáo viên chủ nhiệm chắc đang ở cổng trường bắt học sinh muộn học, dám chắc không có tâm tư tới đây "Thị sát dân tình".

Tạ Hoài xắn ống tay áo đồng phục lên một chút, sau khi xác nhận lúc này sẽ không có ai đến, cậu khởi động cổ tay và cổ một chút.

Hai tiếng "Răng rắc" phát ra.

Sau đó cậu liền xông về phía trước, nhẹ nhàng nhảy lên, cuốn theo một trận gió, sau đó nhảy lên bức tường kia.

Bả vai và bắp chân hơi đau một chút, có thể là mấy hôm trước vận động bị thương, Tạ Hoài khom lưng phủi ống quần cọ vào bụi tường, không hề gì.

Đương lúc cậu chuẩn bị nhảy xuống, một người mặc đồng phục học sinh giống cậu, đeo cặp sách trên một bên vai đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của Tạ Hoài, người nọ không nhanh không chậm đi tới ngay phía dưới Tạ Hoài, ánh mắt nhàn nhạt ngước lên nhìn cậu.

Thiếu niên mím môi, tầm mắt dừng trên người Tạ Hoài, khuôn mặt hắn bị bóng của cây sồi vàng phía sau Tạ Hoài chiếu xuống ngăn cách, làm Tạ Hoài không thấy rõ cảm xúc trong mắt đối phương.

Chỗ quen, người cũng quen nốt.

Tạ Hoài biết xem ra lần này mình chạy không thoát rồi. Ban nãy do dự một chút, cậu đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để trốn tiết, bây giờ hối hận cũng đã muộn.

"Lớp trưởng..." Tạ Hoài cong mắt, dùng giọng điệu thương lượng mỉm cười, "Hay là cậu tha cho tôi lần này nhá, được không?"

Thật ra cậu chẳng sợ Giang Tự, dẫu sao cái danh trùm trường của cậu cũng không phải gọi cho vui, chỉ là Tạ Hoài phát hiện cậu trời sinh có ham muốn bảo vệ kiểu học sinh ba tốt lại còn đẹp trai, cho nên mỗi lần có ý nghĩ này, cậu lại cảm thấy mình là một tên biến thái tâm lý có vấn đề.

Giang Tự không nói gì, mặt không đổi sắc cứ thế nhìn Tạ Hoài.

Tạ Hoài cũng nhìn hắn chằm chằm, hai người im lặng giằng co một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Tạ Hoài không chịu nổi bầu không khí kỳ lạ này, chịu thua.

Trong lòng thầm nghĩ, cùng lắm thì tuần sau thử lại lần nữa.

Cậu không tin lần nào trốn học Giang Tự cũng có thể bắt được cậu.

[edit] Nghe nói cậu rất khó cưa - Giác SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ