Chương 9

34 4 0
                                    

Edit: nammogiuabanngay

---

Thích chứ.

Tạ Hoài thầm nghĩ.

Sao lại không thích cho được.

Câu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người nhớ chuyện này lâu như vậy, rõ ràng bản thân cậu cũng sắp quên.

Mà người này lại là Giang Tự.

Cậu lấy lại bình tĩnh, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Giang Tự.

[Tạ Hoài: Giang Tự!]

[Giang Tự: Cậu còn thích món quà đó không?]

Tạ Hoài thở hơi gấp, không biết là quá vui mừng hay gì khác, cậu chậm rãi gõ chữ trả lời, [Thích.]

Sau đó lại hỏi, [Sao cậu biết thế?]

[Giang Tự: Tự cậu nói.]

Tạ Hoài ngẩn ngơ, lúc này mới nghĩ tại sao Giang Tự lại biết chuyện này, cậu dám chắc khi ấy mình không biết Giang Tự, cũng chưa từng nói với ai.

Tạ Hoài vội vàng gõ chữ, [Lúc nào thế, sao tôi không nhớ?]

[Giang Tự: Năm lớp bảy, tường nguyện vọng của lớp cậu.]

Giang Tự nói xong những lời này thì bình tĩnh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, như sa vào một chuyện xưa.

-

Từ nhỏ Giang Tự đã không thích nói chuyện, ngoài họ hàng và mấy đứa nhỏ cùng tuổi ra thì hắn căn bản không có bạn bè gì.

Kỳ nghỉ hè trước năm lớp bảy đó, Giang Tự hiếm khi bị sốt cao, nhập viện một thời gian.

Hắn ở chung phòng bệnh với một nam sinh cùng tuổi, từ mấy câu đối thoại trên giường bệnh bên cạnh Giang Tự biết đối phương tên Tạ Hoài .

Lần đầu tiên Giang Tự thấy Tạ Hoài thì hơi kích động, nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua, rồi vội vàng cúi đầu xuống.

Hắn cực kỳ nhạy cảm với mùi nước khử trùng của bệnh viện, vừa ngửi liền cảm thấy buồn nôn, cho nên dù ở trong phòng bệnh hắn cũng đeo khẩu trang, ăn uống gì đều ra ban công nhỏ bên ngoài.

Trong ba ngày ở bệnh viện, Tạ Hoài chưa từng thấy mặt hắn.

Lúc đó hai người chẳng qua mới tốt nghiệp tiểu học, không có tâm tư gì, Tạ Hoài mãi không thấy Giang Tự nói chuyện, còn tưởng rằng hắn là một người câm, cảm thấy hắn rất đáng thương.

Bản thân cậu lại là một người tình tình hoạt bát, vì vậy cậu cứ lượn qua lượn lại trước mắt Giang Tự ríu rít cả tiếng.

Cậu kể tất cả những chuyện vui vẻ mình có thể nghĩ đến cho Giang Tự, nhưng lại chẳng thấy Giang Tự cười.

Cậu kể chuyện suốt ba ngày trời.

Thấy cách này không khả thi cậu dứt khoát thay đổi chiến lược, quay đầu đem hết đồ ăn vặt của mình nhét vào lòng Giang Tự, lúc này thiếu niên mười ba tuổi mới ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Ánh mắt lạnh lùng đó khiến cậu có cảm thấy rất xa cách.

Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy mắt hắn, nhưng Tạ Hoài vẫn có thể nhìn ra vẻ thiếu kiên nhẫn của hắn.

[edit] Nghe nói cậu rất khó cưa - Giác SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ