Chương 20 a

46 6 0
                                    

Edit: nammogiuabanngay

---

Đọc xong bài văn, Diêu Văn Tĩnh cố nén xúc động muốn gọi Tạ Hoài ra hành lang xuống.

Một bài văn, mười câu thì hết chín câu không khỏi khen vẻ đẹp trai của cậu bạn cùng bàn nọ.

Bài văn của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh lần này đúng là cô không quy định đề tài, để mọi người tự phát huy, chỉ cần viết ít nhất bốn bài là tính đã làm bài tập.

Kết quả Tạ Hoài hay rồi, bài văn đầu tiên đã làm cô xịt keo.

Mới lên đã "Bạn cùng bàn của tôi rất đẹp trai".

Từ lúc Tạ Hoài đọc câu đầu tiên cả lớp chưa từng ngừng cười, mấy bạn đứng ngoài hành lang rửa mặt đều không khỏi ngó vào lớp từ cửa sau, mặt ai cũng đầy dấu hỏi chấm, thầm nghĩ, lúc không có bọn tôi xảy ra chuyện gì rồi, sao ai cũng vui thế?

Lục Nhất từ xa nói với Tạ Hoài, "Trâu bò."

Hách Học Tịch quay đầu nhìn Hạ Giang Tự, vị nhân vật chính này coi bộ thích lắm cơ?

Cậu ta yên lặng quay lại lên trên, thấy được khuôn mặt lúc trắng lúc đen của Tạ Hoài, trắng là bởi Tạ Hoài thật sự rất trắng, đen là bởi vì khuôn mặt Tạ Hoài lúc này đen kịt.

Mà Tạ Hoài hiện giờ chỉ muốn giết người.

Cậu đứng trên bục giảng, ánh mắt hung hãn nhìn người khởi xướng kia, cảm giác giây tiếp theo cậu xuống bục giảng sẽ cho bạn trai mình một đao.

Giang Tự không cười ra tiếng như những bạn học khác, nhưng khóe miệng nhếch lên chứng tỏ hắn cười rồi.

"Em..." Diêu Văn Tĩnh bình tĩnh lại, nhìn Tạ Hoài rồi thở ra một hơi nói, "em về chỗ trước đi."

Tạ Hoài cầm bài văn quay về chỗ ngồi của mình.

Lúc đi ngang qua Giang Tự, cậu dùng ngón tay chọc vào lưng hắn một cái.

Diêu Văn Tĩnh trên bục giảng mở tài liệu ra bắt đầu lên lớp.

Giang Tự thấy sắc mặt Tạ Hoài bất thường, tưởng Tạ Hoài dỗi rồi, vì thế hắn vươn tay phải của mình ra, dùng đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay trái Tạ Hoài.

Giang Tự rũ mắt, "Anh xin lỗi."

Tạ Hoài sửng sốt một lát, sau đó nắm lấy tay Giang Tự.

Cậu không dỗi Giang Tự, chỉ là bài văn mà thôi, hồi học cấp hai cậu cũng thường xuyên bị giáo viên ngữ văn gọi lên bục giảng đọc văn, hơn nữa, sao cậu dỗi Giang Tự được chứ.

Sắc mặt cậu hơi bất thường là bởi xương cậu lại bắt đầu đau, hơn nữa cậu có thể cảm giác được dự đau đớn lần này dữ dội hơn trước nhiều.

Bây giờ lại đang trong tiết, Tạ Hoài không thể chạy ra ngoài uống thuốc.

Cậu đành phải chịu đựng cơn đau, kiên trì đến khi tan học.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Tạ Hoài liền chạy đến gian nước nóng ở tầng này, dùng ly giấy rót một ly nước ấm rồi uống thuốc.

[edit] Nghe nói cậu rất khó cưa - Giác SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ