Chương 19

39 5 0
                                    

Edit: nammogiuabanngay

---

"Tựa vào đó làm gì?" Không biết từ lúc nào, Giang Tự đã đứng trước mặt cậu.

Tạ Hoài vừa định lên tiếng thì nghe Giang Tự nói, "Em làm xong bài tập của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh chưa?"

Tạ Hoài hai mắt trợn tròn, thầm nghĩ anh biết nói chuyện quá ha, đúng là cái nào không nên nhắc thì cứ nhắc.

Thật ra cậu chưa đụng tới tí nào.

"Không làm." Tạ Hoài đứng thẳng dậy, định vòng qua Giang Tự đi lấy chai nước trong tủ lạnh, chọn qua chọn lại, cuối cùng vẫn lấy lon trà chanh.

Giang Tự nhìn cậu, "Không làm thật à?"

Tạ Hoài nhấp một ngụm trà chanh, đi vào phòng ngủ, không quay đầu lại nói, "Không làm."

Thực ra kỳ nghỉ lễ Quốc khánh này được giao rất nhiều bài tập, đặc biệt là môn ngữ văn, yêu cầu chép lại tất cả thơ từ cổ đã học năm lần, dịch nguyên văn văn ngôn ba lần.

Còn có mấy câu hỏi kiểm tra thêm.

Mấy ngày nay Lục Nhất không chỉ một lần phàn nàn trong nhóm lớp, lễ Quốc khánh chỉ được nghỉ bảy ngày, làm hết mấy thứ này không bằng bảo họ đi chết đi.

Còn có bài tập môn khác, phỏng chừng năm sáu ngày cũng không làm xong.

Đã hai ngày trôi qua rồi.

Nói thì nói vậy, nhưng buổi chiều Tạ Hoài đã bắt đầu làm bài tập của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

"Không phải không làm ư?" Giang Tự ở bên cạnh nói.

Tạ Hoài suy nghĩ một lát, đoán chừng Giang Tự hẳn là đang trêu cậu.

"Em chỉ nói vậy thôi." Động tác trên tay Tạ Hoài không ngừng, đang viết chữ rất nhanh, cậu tranh thủ ngước mắt nhìn Giang Tự vài cái, giọng điệu chẳng tốt hơn là bao, như mang theo vài phần khiêu khích, "Biết cái gì là khẩu thị tâm phi không?"

Tạ Hoài nói xong dùng đầu bút chỉ vào mình, nói, "Con người em ấy, thích khẩu thị tâm phi."

Vừa nói xong, cậu bị Giang Tự nghiêng đầu chặn lại.

Từ đó Tạ Hoài liền hiểu ra một đạo lý...

Nói không lại đối phương thì hãy hôn chết người đó.

Luôn có cách để giải quyết vấn đề.

-

Giang Tự đi từ trong phòng tắm ra, tóc còn rất ướt, Tạ Hoài thấy vậy vội đưa khăn lông cho hắn, chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút, "Sao anh không sấy tóc?"

Giang Tự nửa nghiêng đầu, dùng khăn lông lau tóc, nói, "Máy sấy bị hỏng rồi."

"Hỏng rồi? Mấy ngày hôm trước không phải vẫn còn tốt sao?"

Tạ Hoài còn đang thắc mắc thì thấy đứa con trai cậu tiện tay nhặt được thong thả bước vào phòng ngủ, như hoàng đế cải trang vi hành mà đi dạo một vòng trong phòng, sau đó lại vòng vào phòng tắm.

Ngay sau đó Tạ Hoài liền nghe được một tiếng "cạch", sau đó là tiếng loảng xoảng liên tiếp vang lên.

Cún con không ý thức được mình làm sai chỗ nào, trong miệng còn ngậm một sợi dây, một lát sau thì chậm rãi nghênh ngang đi từ phòng tắm ra.

[edit] Nghe nói cậu rất khó cưa - Giác SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ