Chương 21

44 5 0
                                    

Edit: nammogiuabanngay

---

Sau khi rời khỏi sân, Tạ Hoài và Giang Tự cùng nhau về chỗ ngồi của lớp mình.

Tạ Hoài vừa đi vừa thở gấp, Giang Tự ở bên cạnh đỡ cậu.

Vừa thấy Tạ Hoài đi tới, Lục Nhất liền tiến lên ôm chặt cậu, coi bộ còn vui hơn đương sự vừa giành được hạng nhất là Tạ Hoài, "Đậu má anh Hoài anh tuyệt quá đi mất, với tốc độ này, sắp đạt tiêu chuẩn vận động viên cấp ba rồi, cái chân này của anh làm từ gì thế không biết?"

"Không biết, tự nó lớn vậy đấy." Tạ Hoài đẩy Lục Nhất ra, ngồi xuống ghế, "Mệt chết tôi rồi."

Lục Nhất thở dài, "Tại sao em không có tốc độ này chứ, em cũng muốn làm người ta bùng nổ."

"Từ lớp một đến lớp tám, chỉ cần mỗi ngày cậu đều chạy năm cây số, cậu cũng có thể." Hùng Kì Kì đứng bên cạnh nói.

Lục Nhất quay đầu nhìn Hùng Kì Kì, tức giận nói, "Cậu biết cơ á."

Hùng Kì Kì cây ngay không sợ chết đứng nói, "Đúng vậy, tôi biết mà, hồi tiểu học tôi học cùng lớp với Tạ Hoài, mỗi ngày cậu ấy đều chạy năm cây số."

Tạ Hoài muốn giải thích một chút, lớp một đã chạy năm cây số, lúc ấy cậu không muốn sống chắc?

Cậu đè Lục Nhất lại, nói, "Thật ra cũng không hoàn toàn là vậy, lớp một lớp hai mỗi ngày tôi chỉ chạy hay cây số, năm cây số với tôi lúc ấy mà nói không ổn lắm."

Lục Nhất nhớ lại lớp một mình, chạy ba trăm mét thôi đã muốn chết đi sống lại, Tạ Hoài mạnh tới bất thường luôn, "Đệt, học sinh tiểu học bình thường chạy bộ một ngàn mét thôi đã đỉnh lắm rồi."

Nhìn tâm hồn nhỏ bé của Lục Nhất bị tổn thương, Tạ Hoài suy nghĩ một lát rồi nói, "Lúc ấy chỉ có mình tôi ở nhà, không ai gọi tôi dậy, thế nên ngày nào cũng dậy rất muộn, từ nhà đến trường vừa vặn cách đúng một cây số, để không đến muộn nên tôi đành chạy thôi."

Lục Nhất dừng lại vài giây, nói, "Vậy anh Hoài lúc trước anh về nhà cũng phải chạy sao? Vội lắm à?"

"Tôi mắc tè, được không?" Tạ Hoài nhướng mày.

Nghe thấy lời này, đầu ngón tay Giang Tự móc lấy Tạ Hoài hơi dừng lại, bé cưng nhà hắn đúng là chẳng biết nói dối, nếu thế này mà Lục Nhất cũng tin...

Lục Nhất: "... Được."

Không biết vì sao, Lục Nhất cứ cảm thấy Tạ Hoài hôm nay hơi bất thường, nói với cậu ta nhiều vậy, trước kia tuy rằng cũng nói, nhưng chưa bao giờ dài dòng giải thích một chuyện như vậy với cậu ta.

Tạ Hoài phải đi uống thuốc, cậu xin nghỉ với Diêu Văn Tĩnh rồi về nhà vệ sinh trên lầu dạy học, Diêu Văn Tĩnh đồng ý, Giang Tự cũng nói muốn đi vệ sinh, rồi đi theo Tạ Hoài.

Thật ra thì chân Tạ Hoài bây giờ cũng không quá đau, buổi sáng trước khi tới đã được tiêm thuốc giảm đau mạnh, nhưng vì tránh cho tình huống bất ngờ, Tạ Hoài vẫn định uống một viên ibuprofen để giảm đau.

[edit] Nghe nói cậu rất khó cưa - Giác SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ