Chương 17

42 5 1
                                    

Edit: nammogiuabanngay

---

Lúc Giang Tự buông Tạ Hoài ra, Tạ Hoài đã chẳng còn hơi đâu nói chuyện nữa, ngực phập phồng kịch liệt, thở hổn hển, hồi lâu mới bình tĩnh lại.

Lúc hôn cậu vẫn không biết thở, chẳng khá hơn là bao so với tối hôm qua.

Giang Tự đưa tay lau khóe miệng Tạ Hoài, khẽ cười, "Đừng vội, từ từ thôi."

Tạ Hoài đẩy tay Giang Tự ra, đỏ mặt đi vào bên trong, "Ai vội chứ."

Đi vào phòng tắm, Tạ Hoài vươn tay bật đèn lên, cậu ghé sát vào gương, nhìn đôi môi bị rách, phía trên còn đang rỉ máu.

Tạ Hoài dùng đầu ngón tay đụng một cái, hơi đau.

Lòng tự nhủ Giang Tự cầm tinh con chó chắc luông, hôn thì hôn, sao còn cắn nữa.

Người khơi mào còn đang đứng cạnh cậu, Tạ Hoài trong gương liếc mắt nhìn Giang Tự, Giang Tự không hề xấu hổ nhìn lại.

Hắn tựa vào khung cửa, đối diện với ánh mắt trong gương của Tạ Hoài, không mặn không nhạt hỏi, "Nếu không thì em cắn lại đi?"

"Không cắn, em không cầm tinh con chó." Tạ Hoài liếm máu, nhận ra máu vẫn chảy ra, dứt khoát cầm một tờ khăn giấy ấn lên.

Giang Tự mỉm cười.

Tạ Hoài lấy khăn giấy ra, Giang Tự rũ mắt xuống, thấy máu dính trên khăn giấy lại không nhịn được đau lòng, ý thức được hình như mình xuống "miệng" hơi nặng rồi.

Hắn hỏi, "Có đau không?"

Tạ Hoài nhìn Giang Tự không biết là thật hay giả vờ, mỉm cười, "Hay là anh thử xem?"

"Ừ, anh có thể thử." Giang Tự mặt đổi sắc tỏ vẻ mình không có ý kiến.

Tạ Hoài: "..."

Giang Tự đứng yên, như đang mong chờ gì đó.

Sau khi Tạ Hoài ném khăn giấy trên tay vào thùng rác phía, cậu đi về phía trước hai bước, nắm lấy cổ áo Giang Tự, kéo xuống, tầm mắt dừng lại trên đôi môi mỏng của Giang Tự hai giây, sau đó nhắm mắt lại, hôn lên.

Nụ hôn lần này rất nông, lúc sắp tách ra, Tạ Hoài cắn một miếng vào môi dưới Giang Tự, nếm được chút vị máu mằn mặn.

Tạ Hoài buông Giang Tự ra, hất cằm nói, "Huề rồi nhá."

Nói xong thì vượt qua Giang Tự, đi ra khỏi phòng tắm.

Hai người lại ồn ã một hồi, dường như đã quên chuyện chiều nay còn hẹn xem phim với hội Lục Nhất.

Vì thế khi Tạ Hoài và Giang Tự đứng trước mặt Lục Nhất Hách Học Tịch, mấy người đều sững sờ mất mấy giây.

Đang yên đang lành, sao môi hai người này đều bị rách thế này?

Hùng Kì Kì là nữ sinh, tâm tư đương nhiên tinh tế hơn đám nam sinh này, liếc mắt cái là biết hai người Giang Tự và Tạ Hoài không đúng lắm.

Ánh mắt cô quanh quẩn giữa Giang Tự và Tạ Hoài, lại liên tưởng đến bài đăng trên vòng bạn bè hôm qua của Giang Tự, bàn tay kia...

[edit] Nghe nói cậu rất khó cưa - Giác SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ