Chương 8

43 7 0
                                    

Edit: nammogiuabanngay

---

Lúc này ai còn tiếp tục nổi chứ?

Tạ Hoài lập tức chạy từ phòng tắm ra, thầm nghĩ hôm nay cậu mất mặt quá rồi.

Để không bị Giang Tự nhìn ra sự bối rối của mình, cậu còn giả bộ ung dung đi ra huyền quan, sau đó thẳng lưng thay giày của mình.

"Tôi về nhà trước nhé." Tạ Hoài nói xong thì đẩy cửa huyền quan, sau đó vội vàng chạy ra ngoài, không nhìn Giang Tự lấy một cái.

"Rầm" một tiếng, bóng dáng Tạ Hoài bị ngăn cách ngoài cửa.

Giang Tự khẽ nở mỉm cười, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tạ Hoài.

[Giang Tự: Yên tâm, tôi sẽ không nói với người khác đâu.]

Sau khi Tạ Hoài ra khỏi thang máy mới trả lời Giang Tự: [... Vậy còn phải cảm ơn cậu nhỉ?]

Suy cho cùng, chuyện hôm nay cũng là vấn đề đề cậu.

Nhưng tại sao Giang Tự lại không nhắc mình chứ?

Tạ Hoài hơi cáu kỉnh.

Giang Tự cố tình để cậu bẽ mặt chứ gì?

[Giang Tự: Không có gì, sau này nhớ trả ơn là được.]

Trong vô thức, trong đầu Tạ Hoài nhớ lại lần trước cậu cùng Giang Tự nói đùa, hình như cuộc trò chuyện cũng chắc khác bây giờ là bao.

Cậu hỏi Giang Tự có muốn cậu lấy thân báo đáp không, chỉ là cậu không ngờ Giang Tự thật sự gật đầu một cái.

Tạ Hoài nghĩ tới đây thì mỉm cười, cậu gõ chữ trả lời Giang Tự, [Dù thế nào tôi cũng không lấy thân báo đáp đâu.]

[Giang Tự: ...Đâu nói cậu lấy thân báo đáp.]

[Tạ Hoài: Ừ ừ ừ, tốt nhất là vậy.]

Không biết khi đó ai còn gật đầu cơ.

Tạ Hoài không biết bây giờ mối quan hệ giữa cậu và Giang Tự là gì, đúng là cậu rung động với Giang Tự, nhưng ngoài nó ra tạm thời không có ý nghĩ gì khác, hơn nữa cậu cũng không biết Giang Tự nghĩ như thế nào.

Tạ Hoài nhíu mày, lại thả lỏng, tạm thời cứ như vậy đi.

Về đến nhà, Tạ Hoài thấy Hoài Hoài nhỏ đang nằm úp sấp trong ổ ngủ.

Hoài Hoài nhỏ là con cún đen kia, cậu nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra rốt cuộc nên đặt tên cho đứa con trai hời của mình là gì thì ổn, cuối cùng lấy đại tên Hoài Hoài nhỏ này.

Hoài Hoài nhỏ bây giờ vẫn còn nhỏ, không ăn được nhiều thứ lắm, trong bát con bên cạnh còn thừa một ít sữa dê, bây giờ đã không uống được nữa, Tạ Hoài chỉ có thể cầm đi đổ rồi lại pha non nửa bát đặt lại bên cạnh.

Lúc cậu tắm rửa xong đi ngủ đã là mười một giờ, sau khi tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối, không bao lâu sau, trong căn phòng cũng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Tạ Hoài.

Sắc trời sáng rõ, Tạ Hoài bị quý bà Triệu Lê gọi tỉnh.

"Hoài Hoài, ra ăn sáng thôi."

[edit] Nghe nói cậu rất khó cưa - Giác SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ