Chương 18

42 5 0
                                    

Edit: nammogiuabanngay

---

Tạ Hoài ngồi ở đó, nhìn tờ báo cáo kiểm tra trên tay mình, không nhúc nhích.

Sao có thể chứ?

Cậu chỉ thi thoảng đau khớp xương, chân chỉ bị trẹo mà thôi, sao có thể là ung thư xương giai đoạn cuối được?

Nhưng tay cậu vẫn khẽ run rẩy, Tạ Hoài ngẩng đầu, cười hỏi bác sĩ một câu, "Bác sĩ đang đùa với cháu đúng không?"

Bác sĩ đẩy gọng kính, chợt nhớ cậu nhóc trước mặt chỉ mới mười bảy tuổi, ông bỗng không biết trả lời sao cho phải.

"Không có," Vài giây sau, bác sĩ thở ra một hơi, nhìn Tạ Hoài nói, "chúng tôi... báo cáo chúng tôi đưa ra đều vô cùng cẩn thận, đã kiểm tra nhiều phương diện, sẽ không có sai sót, hoặc là nói trước giờ chưa từng xảy ra sai lầm gì, cũng... không đùa giỡn với người bệnh như vậy."

Mấy lời phía sau Tạ Hoài đã chẳng nghe rõ nữa, cậu chỉ cảm thấy bên tai ù đi, sau khi ngẩn ra thì chỉ còn lại sự chết lặng.

Lúc này cậu bỗng cảm thấy rất may mắn, may mà hôm nay Giang Tự không cùng cậu đến đây.

Ít nhất Giang Tự sẽ không biết sớm như vậy.

Tạ Hoài dùng vài phút để tiêu hóa những chữ trên phiếu báo cáo, cậu đè nén cảm xúc nơi đáy mắt, cầm điện thoại đứng lên, thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, "Dạ, vậy cháu đi gọi điện thoại."

Nói xong, Tạ Hoài liền kéo cửa đi ra ngoài.

Hành lang bệnh viện có rất nhiều người, Tạ Hoài đi qua phòng cấp cứu và phòng chăm sóc đặc biệt, thấy những người nhà quỳ gối bên ngoài phòng cấp cứu vừa khóc vừa cầu nguyện, đồng thời thấy được cảnh hỗn loạn bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt.

Những người đó đều hy vọng người bên trong có thể sống sót hơn bất cứ ai.

Cậu chưa từng cảm nhận ranh giới giữa sinh tử ly biệt rõ như vậy.

Tạ Hoài không dám nhìn nữa mà bước nhanh hơn, đi tới cửa sổ phía trong cùng, đưa tay đẩy cửa sổ ra, một luồng gió mang theo chút ấm áp phả vào mặt.

Cậu mở danh bạ điện thoại ra, cuộc gọi gần nhất là Giang Tự, phía dưới là quý bà Triệu Lê, phía dưới nữa là ba cậu Tạ Niên.

Khoảnh khắc nhìn thấy tên họ, nước mắt Tạ Hoài cố nén cuối cùng cũng không kìm được mà chảy ra khỏi hốc mắt, lặng lẽ chảy xuống bên môi.

Tay cầm điện thoại của cậu không ngừng run rẩy, hồi lâu mới mở khung chat với Triệu Lê, cắn môi bấm số gọi.

Bên kia nhanh chóng bắt máy, Triệu Lê vừa thấy Tạ Hoài gọi tới thì lập tức mỉm cười bên kia đầu dây, "Hoài Hoài, con đang làm gì thế? Vết thương ở chân có khá hơn chút nào chưa?"

Tạ Hoài ngẩng đầu, ngăn nước mắt chảy ra nhiều hơn, cậu khẽ "Dạ" một tiếng, nói, "Tốt hơn nhiều rồi."

Triệu Lê sửng sốt, vội vàng hỏi, "Hoài Hoài, con sao vậy? Khóc sao?"

"Mẹ..." Tạ Hoài gọi Triệu Lê một tiếng, rồi khó khăn lên tiếng, "Con bị bệnh rồi, ung thư xương, giai đoạn cuối."

Rõ ràng đã hết sức kìm lại, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

[edit] Nghe nói cậu rất khó cưa - Giác SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ