Chương 2

65 4 0
                                    

Edit: Hạ Đắng

---

Nghĩ đến động tác ngửi đồ ban nãy của mình, mặt Tạ Hoài hơi nóng lên.

Cậu liếc Giang Tự mấy lần, trong lòng lấy làm lạ sao Giang Tự lại khoác áo khoác đồng phục cho cậu, rõ ràng bản thân hắn cũng chỉ mặc mỗi cái áo ngắn tay.

Tạ Hoài hơi nhíu mày, người này không biết lạnh à.

Cuối cùng cậu thật sự không nhịn được nữa mà ngồi dậy, khuỷu tay trái chống lên bàn học, đầu thuận thế tựa lên, sau đó mang theo ánh mắt tìm dò xét hỏi đối phương: "Giang Tự, sao cậu lại khoác áo khoác của cậu lên người tôi?"

Giang Tự nghe vậy dừng lại, hắn dừng bút nhìn về phía Tạ Hoài, tầm mắt dời xuống, dừng lại ở cổ áo Tạ Hoài, giọng điệu bình tĩnh lại thong thả: "Sợ cậu lạnh."

Tạ Hoài sững sờ một lát, lúc này tim cậu đạp thình thịch.

Cậu kinh ngạc nhìn Giang Tự : "Sợ tôi lạnh?"

"Ừ."

Giang Tự đáp một tiếng, trả lời xong lại thu hồi tầm mắt cúi đầu tiếp tục giải đề.

Tạ Hoài còn muốn nói thêm gì nữa thì thấy giáo viên tiếng Anh cầm tài liệu dạy học bước vào, thế nên cậu nuốt lại lời muốn nói.

Thảo nào cậu ngủ cả tiết cũng chả thấy lạnh, ra là Giang Tự khoác áo khoác đồng phục cho cậu.

Tạ Hoài rối rắm mãi, cuối cùng vẫn không kìm được khẽ cảm ơn Giang Tự: "Cảm ơn."

Nói xong cậu quay mặt đi ngay, sợ đối phương nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Tạ Hoài đúng là hơi xấu hổ, cậu cũng không muốn xấu mặt trước mặt Giang Tự.

Vậy nên cậu không nhìn thấy khóe môi hơi nhếch lên của Giang Tự.

"Không có gì."

Mấy tiết sau Tạ Hoài hiếm khi không ngủ,nên viết gì thì viết, chép bài rất đầy đủ.

Mặc dù thành tích ở trường của cậu không tốt lắm, nhưng chữ lại rất đẹp, giáo viên thi thoảng đi qua chỗ cậu cũng sẽ không tiếc lời khen ngợi vài câu.

Có thể là vì vậy nên tất cả giáo viên đều nhìn cậu tương đối thuận mắt, lúc Tạ Hoài ngủ trong giờ học cũng không gọi cậu.

Cũng có thể là lười quản.

Với chuyện này Tạ Hoài còn nghi ngờ có phải ba mẹ mình đánh tiếng với trường học trước rồi không, nếu không sao còn để cậu ngủ trong giờ học chứ, tuy Diêu Văn Tĩnh bí mật tìm cậu vài lần, nhưng sau đó cũng không nói thêm gì nữa.

Mãi đến giữa trưa tan học, Tạ Hoài mới phản ứng lại bây giờ trên người mình vẫn đang mặc áo khoác của Giang Tự, không chỉ mỗi áo khoác, cái bàn cậu đang ngồi cũng là chỗ của Giang Tự.

Các bạn trong lớp đã về hết, chỉ còn mỗi cậu và Giang Tự.

Ánh mặt trời giữa trưa chiếu lên cửa sổ phòng học, khúc xạ ra chùm sáng chói mắt, Giang Tự ngồi trong bóng sáng đó.

[edit] Nghe nói cậu rất khó cưa - Giác SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ