kim kwanghee mãi mới bình tĩnh lại được sau một màn như vậy.
hắn mở cửa tủ, nhìn lại mấy hộp sữa, vẫn còn hạn, chắc chắn mới mua gần đây. nhưng hắn nhớ dạo này đường đi của hắn chỉ là từ nhà đến công ty rồi về nhà.
kim kwanghee lảo đảo đứng dậy, mò mẫm lấy công tắc điện hành lang bật lên để về phòng. làm sao giờ, kể cả có ánh điện trắng đến đau mắt hắn vẫn sợ cái cảm giác phải đụng mặt thứ kia kinh khủng. hắn về phòng lấy chiếc điện thoại đã vỡ cường lực sau một đêm rượu chè của hắn. bật lên thấy hàng loạt thông báo đỏ lè.
30/10: đổ rác (x)
31/10: tiền nhà (x)
2/11: đổ rác (-)
3/11: bệnh viện(x)
4/11: mua sữa (hộp giấy) + bột cà phê (x)
5/11: bệnh viện (-)
6/11: đổ rác (-)
8/11: bệnh viện (-)
9/11: mua rượu (-)
10/11: đổ rác (-)
11/11:....
kim kwanghee lại nhớ ra điều gì đó, hắn hình như bị mất trí nhớ ngắn hạn. đống note này hắn ghi lúc nào hắn không biết, nhưng chắc chắn bị gì đó mới phải ghi ra như vậy.
hắn lơ đễnh lướt qua vài note khác, cũng là ghi lần lượt từng ngày như vậy. lướt xuống cuối thấy cái đầu tiên hắn ghi là vào tháng 5 năm nay.
hôm nay là 14/11, vậy là hắn đã lỡ 2 cái lịch hẹn với bệnh viện. trên bàn chỉ có hoá đơn thuốc với biên lai giao dịch từ ngày 3/11. mấy vỉ thuốc nằm tứ phía trên bàn, vỉ nào cũng đã gần hết. hắn không nhớ mình có thêm cái hẹn nào với bác sĩ sau ngày 8/11 không, có lẽ đợi đến sáng mai rồi xin nghỉ làm đi khám vậy.
khi kim kwanghee sang phòng kho bên cạnh tìm hộp dụng cụ để tự phá cửa phòng tắm, hắn bỗng có cảm giác cái cửa phòng kho này cũng bị hỏng luôn rồi. có thứ gì đó thôi thúc hắn tránh xa khỏi cái phòng kho. kim kwanghee đứng ngẩn người trước cửa phòng thật lâu mới dám đưa tay lên vặn thử chốt cửa.
ngay lúc hắn cầm lấy chốt cửa, bỗng có một bàn tay gầy trơ xương bắt lấy cổ tay đang giơ ra của hắn.
hắn chửi tục một tiếng rồi giật mình rút tay ra, quay sang trái sang phải hay đằng sau cũng không có người. bàn tay như người chết kia cũng biến mất nhưng tim hắn như bị treo lên mấy toà tháp, đập mạnh đến mức tai bình thường cũng có thể nghe thấy. hắn cảm thấy như mình sắp bị đột quỵ mất.
"cái đéo gì vậy"
hắn rủa thầm trong đầu. mồ hôi lại bắt đầu thi nhau rơi xuống, ướt hết một mảng cổ áo. kim kwanghee dần làm quen với cái sự hù doạ này, hắn vẫn nhất quyết mở cửa phòng kho dù tay bị thứ đó cầm lấy vẫn đang run rẩy.
chẳng có thứ gì nhảy ra trước mặt hắn cả. phòng kho vẫn chỉ có mấy thùng các tông bám bụi và bộ dụng cụ để hắn tự sửa chữa đồ đạc.
sau một hồi loay hoay với cái cửa phòng tắm, cuối cùng hắn cũng thành công. có lẽ phòng tắm và phòng ngủ là hai nơi ít ỏi trong nhà được hắn giữ sạch sẽ ngăn nắp. kim kwanghee vào phòng tắm nhìn qua nhìn lại một lượt, hắn phát hiện ra hắn có hai chiếc bàn chải, hai chiếc cốc, hai chiếc khăn mặt. nhưng hắn không nghĩ nhiều, đôi lúc mấy thằng em chơi thân với hắn sẽ sang nhà hắn và mang theo đồ của chúng nó mà.
phá cửa thành công rồi nên hắn định sẽ đi tắm rồi ngủ đến mai. kim kwanghee nhanh chóng về phòng lấy quần áo rồi bắt đầu tắm rửa.
tắm nước nóng thoải mái đã khiến hắn hoàn toàn quên mất cảm giác bị hù doạ. không biết có phải đã thấy nhiều nên quen thuộc luôn rồi không, nhưng hắn luôn có cảm giác rằng thứ dị dạng kia không có ý xấu với hắn.
nhưng vẫn sợ muốn đột quỵ.
hắn chưa từng nghe chủ cũ nói nơi này có ma quỷ gì, theo ký ức của hắn mấy năm gần đây cũng không xảy ra gì quá tang thương ở cái xóm này, vậy sao bây giờ hai hôm liên tiếp hắn bị doạ rồi?
đang ngẩn người chìm trong suy nghĩ của chính mình, kim kwanghee không nhận ra bản thân đang bóp kem đánh răng lên dao cạo râu.
khi hắn chuẩn bị đưa vào miệng, hắn bỗng nhìn lên gương bồn rửa tay.
một khuôn mặt trắng bệch, hai mắt đỏ au, lòng đen như chiếm hết phần mắt lộ ra, máu nóng vẫn chảy ra từ mũi và miệng, đang giận dữ nhìn hắn.
nhìn thật lâu.
1 giây
2 giây
3 giây
vẫn đứng đó.
kim kwanghee sợ đến mức bất động. làm rơi cả chiếc dao cạo lẫn chiếc cốc nhựa.
tầm nhìn hắn lại nhoè đi, trong đầu như có tiếng chuông gõ thẳng vào tai hắn.
.
khi hắn có lại tầm nhìn, hắn lại thấy một bản thân khác đang đứng đánh răng, bên cạnh lại là cậu trai hôm qua, cầm đúng chiếc dao cạo trong tay hắn vừa nãy.
"đổi bàn chải màu khác đi, lúc không có em anh lại cầm nhầm thì sao?"
"biết rồi mà..."
"thế mà lúc nào cũng quên"