sương đêm phủ xuống làm kim kwanghee lạnh run người, hắn vẫn ý thức được bản thân đang nằm ngoài hiên nhà. hắn không còn đủ tỉnh táo để nhớ ra mình phải cai rượu nữa, hắn cứ uống hết chai này đến chai khác. căn nhà hắn mới bắt tay vào dọn hôm trước lại bừa bãi mảnh chai lọ.
trong đầu hắn vang lên vô số tiếng cằn nhằn của ai đó, kim kwanghee cũng làm như không nghe thấy gì, tiếp tục uống cho đến khi sắp gục ngã. hắn cứ lầm bầm nói thứ gì đó theo thói quen mà chính bản thân cũng không nhận ra. chiếc bóng điện trắng ngoài hiên nhà bỗng phát ánh sáng đỏ lè. kim kwanghee nhìn xung quanh, nơi yên bình của hắn giờ trông như địa ngục đỏ máu. hắn loạng choạng đứng dậy, vịn vào tường để tìm lối vào phòng ngủ. bây giờ hắn chỉ muốn ngủ thôi, hắn đã say đến mức không biết trời đất gì rồi. nhưng va đập thế nào hắn lại làm rơi chiếc điện thoại trong túi áo.
điện thoại nhấp nháy, đang có cuộc gọi đến, hắn không nghĩ gì mà cúi xuống nhặt rồi đưa lên gần tai. kim kwanghee dồn hết sức dựa vào tường để không bị ngã xuống. hắn nhớ hắn đã nhận điện thoại nhưng chẳng có tiếng gì.
hắn cứ ngơ ngác chờ.
5 giây.
7 giây.
10 giây.
15 giây.
17 giây.
đến khi hắn định vứt điện thoại sang một bên để về phòng thì hắn bỗng nghe thấy tiếng bíp kéo dài trong loa điện thoại.
"kwanghee-hyung, hôm nay lại ra ngoài uống tiếp không?"
"không được, nay tao bận lắm, lần sau đi."
rõ ràng hắn không mở miệng, nhưng đáp lời người gọi đến lại là giọng của kim kwanghee, người gọi đến chắc là ryu minseok, đàn em của hắn ở công ty.
lại một tiếng bíp nữa.
"sao dạo này anh ít đi nhậu lại vậy? có người yêu rồi sao?"
"ừ, lần sau dẫn cậu ấy ra mắt với chúng mày, nhớ là không rượu chè gì đâu đấy."
có người dám yêu hắn sao? lại còn làm hắn chủ động từ chối rượu chè với đám anh em nữa. kim kwanghee vô thức cười chua xót. men rượu cứ dần dần xâm chiếm từng tế bào trong người hắn, hắn thấy nóng mắt vô cùng. hắn lại muốn khóc rồi.
không để hắn nghĩ vẩn vơ được lâu, lần này tiếng bíp lại vang lên từ chiếc điện thoại bàn, vẫn là giọng của ryu minseok. hắn mờ mịt nhìn cái chấm đỏ của điện thoại bàn ở trong góc. hắn tiến đến gần đó, ngồi bịch xuống cái sofa cũ, tay mò lấy chiếc điện thoại để trong lòng mình.
bíp.
"hyung...sao dạo này anh xin nghỉ nhiều thế? bọn em gọi bằng số di động không thấy anh bắt máy..."
lần này hắn không nghe thấy hắn hồi âm nữa.
bíp
"kwanghee-hyung, mọi người lo cho anh lắm đấy. có chuyện gì cứ nói với bọn em nhé."
bíp
"hyung à, ai cũng thấy cậu ta không ổn đâu. bọn em không muốn nói trước mặt anh với người ta thôi."
bíp
"hyung lại đi uống một mình?? sao không rủ bọn em theo cùng?"
bíp
"anh chia tay rồi ạ? cũng đúng thôi. tối nay mấy anh em lại ra quán cũ nhé? không say không về."
"ừ."
cạch.
kim kwanghee ngớ người.
xoảng
tiếng đồ vỡ làm hắn quay ngoắt vào trong nhà, không thấy gì nhưng hắn vẫn nghe thấy tiếng cãi nhau vang vọng khắp nhà. tim hắn như co thắt, đau đến mức hắn không thở được. tay hắn đưa lên ôm lấy ngực trái nhưng rõ ràng nhịp đập vẫn bình thường, chỉ có cảm giác đau như bị kim đâm chạy dọc từ tim đến não bộ hắn.
kim kwanghee chật vật trong đau đớn gần mười phút, khi những tiếng cãi vã ngừng lại tim hắn mới ngừng đau.
.
"sao anh không bao giờ chịu nghe em vậy..."
dù không còn tỉnh táo nhưng hắn vẫn nghe rõ mồn một câu cuối cùng trước khi cả căn nhà rơi vào im lặng. giọng nói ấy là cái cậu người yêu mà hắn đã vô tình quên mất kia.
cơ thể hắn lại tự động đứng dậy mò về phòng ngủ. hắn sắp không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ nữa rồi. đến mức khi hắn đứng trước cửa phòng, hắn đã hoàn toàn quên mất bản thân đã gặp những chuyện kinh khủng như thế nào trong căn nhà này. hắn lờ mờ thấy bóng người ngồi trên giường. bây giờ hắn không còn phân biệt được tỉnh hay mơ, quá khứ hay hiện tại nữa. hắn chỉ hành động theo thói quen của chính mình trong hàng chục, hàng trăm đêm say rượu khi hắn vẫn còn em.
.
kim kwanghee bỗng dưng mỉm cười.
"sao vẫn chưa ngủ vậy em?"
"anh xin lỗi, hôm nay anh lại quá chén."
"em giận anh à? lần sau anh không uống nữa là được..."
hắn tiến đến gần người kia, nửa quỳ trước mặt em, tay lau chất lỏng nóng ấm đang lăn xuống mặt em mà hắn không nhận ra đó là máu. kim kwanghee bỗng trở nên dịu dàng đến mức bất thường, người trên giường càng không kìm được tiếng khóc nấc.
hắn ôm em nằm xuống giường, tay chân quấn lấy người kia, ôm chặt trong lòng. miệng hắn cứ lè nhè mấy câu không rõ nghĩa, chỉ nghe loáng thoáng là "anh sai rồi", "anh xin lỗi", "đừng khóc",...
kim kwanghee vừa cười như kẻ ngốc vừa nhìn người trong lòng. em không có phản ứng gì, chỉ vùi mặt vào lòng hắn thút thít.
"dongbeom sợ anh say à? vậy từ sau anh không uống nữa được không em?"
.
"dongbeom tha lỗi cho anh nhé?"
"vâng ạ..."