kim kwanghee không sợ nữa, mà là hoảng hốt. trong vô thức, hắn đưa tay lên miệng tìm điếu thuốc để vứt đi, nhưng rồi nhận ra lại chỉ là ảo ảnh. người kia đã không còn nằm trên giường hắn, hắn cũng không ngậm điếu thuốc cháy dở nào, chỉ còn mùi thuốc ngai ngái vị cà phê trong miệng hắn và tiếng trái tim hắn từ từ rạn nứt.
hắn không cố ý mà.
hắn không hiểu sao bản thân lại làm ra hành động đó, cứ như chột dạ, cứ như mỗi lần thấy cậu ta thì kim kwanghee sẽ bỏ hết mấy thứ rượu bia thuốc lá sang một bên. điếu thuốc dù mới châm cũng sẽ bị hắn giẫm lên để dập tắt.
trong lòng hắn như bị khoét một mảng lớn khi không thấy cậu ta nằm đó nữa, trống rỗng tan hoang.
hắn tiếp tục đi xuống bếp, bỏ mấy túi bóng thức ăn lên bàn bếp. hoang mang nhìn đi nhìn lại từ phòng ngủ ra tận ngoài hiên. không có ai cả. kim kwanghee đờ đẫn quay lại phòng bếp nấu ăn, hắn chẳng biết nấu gì nhiều, có thứ bỏ bụng là tốt rồi.
nhìn nước trong nồi sôi lục bục, hắn tự nhiên có cảm giác mãnh liệt muốn nhúng hẳn bàn tay vào. những ý nghĩ tự hại cứ dần dần xâm lấn hắn không biết từ khi nào, kim kwanghee lắc đầu rồi bỏ thức ăn đã sơ chế vào, cố quên đi cảm giác muốn tự làm đau bản thân. có phải hắn bị thương thì người kia sẽ xuất hiện không?
hắn vốn không mua bàn ăn, nấu ăn xong chỉ bày lên mâm xong mang lên phòng khách ăn ở bàn cà phê. ngồi trước mấy đĩa thức ăn bản thân bày ra hắn lại cảm thấy trống trải lạ thường. hắn vô thức cho rằng sẽ có ai đó ngồi ăn cùng hắn nên mới làm nhiều như vậy, giờ không biết phải xử lý sao.
kim kwanghee chỉ ăn hết một nửa, còn lại hắn để trên bếp rồi đậy lồng bàn vào. hắn nhìn điện thoại, hắn nghỉ mất một ngày đi làm rồi, thể nào mai đến công ty cũng bị khiển trách cho coi. nhưng giờ hắn không còn tâm trạng đi làm nữa, lương bèo bọt, đãi ngộ thì dưới đáy xã hội, làm nhiều hưởng ít, hắn quyết định nghỉ làm rồi tìm việc mới sau. giờ cũng gom góp được một số tiền rồi, vẫn có thể sống thoải mái đến lúc tìm được việc mới.
mới có 6:20. hắn định làm gì đến hết ngày đây?
như dự định trước, không phải hắn sẽ lục tung cái nhà này lên tìm nguyên nhân mình mắc bệnh hay sao? nghĩ rồi kim kwanghee bắt đầu lôi hết những gì hắn có ra ngắm lại một lượt rồi ghi chép lại.
hắn ghi lại những thứ đáng lẽ không nên xuất hiện trong nhà hắn. như mấy hộp sữa đặc trong tủ lạnh, bàn chải, khăn mặt, cốc đánh răng không phải của hắn, tấm ảnh bánh sinh nhật trong điện thoại. nhìn qua nhìn lại cũng không thấy gì hơn. trong nhà cũng không có album ảnh, kim kwanghee hầu như không bao giờ chụp ảnh, huống chi là in ra để làm thành album. dựa vào những gì hắn thấy được trong vài mảnh ký ức vụn nát kia, hắn cho rằng hắn và cậu trai kia từng rất thân thiết. có lẽ còn hơn cả thân thiết.
nhưng giữa họ đã có chuyện gì, tại sao hắn lại thành ra như thế này thì hắn không thể biết.
chưa bao giờ hắn mong mình gặp ma như thế này. mà gặp được thì chắc gì cậu ta đã chịu nói cho hắn biết chuyện. hắn từ từ nhớ lại thái độ của cậu ta, có vẻ như đang giận hắn lắm. kim kwanghee không quan tâm có bị doạ nữa hay không, hắn vẫn sinh hoạt trong căn nhà này bình thường thêm một thời gian nữa xem sao.
thấy được cậu ta thì tốt, hắn sẽ nhớ thêm được vài thứ quan trọng nữa. còn không thì hắn sẽ nghĩ đến chuyện đi xem bói sau.
đang thu xếp lại đống ngổn ngang trên sàn nhà, hắn cảm thấy như có ai đó ngồi cạnh mình. điện phòng khách bắt đầu chập chờn, hắn dáo dác nhìn quanh mà không thấy ai. trong nháy mắt khi điện tắt đi rồi có lại, kim kwanghee thấy góc áo của mình bị kéo nhẹ, nhìn ra đằng sau thì trên sàn đã xuất hiện thêm một cặp vé xem phim cũ.
kim kwanghee như bị hụt hơi, đầu hắn choáng váng như thể tai bị áp sát vào nghe chiếc chuông đúc ở chùa. hắn cầm cặp vé xem phim lên, phim đã hết từ tháng 1 rồi mà cặp vé này chưa được dùng đến. hắn còn muốn tìm cái bóng ma kia nữa, nhưng hình như còn đang giận hắn nên chắc trốn vào góc khuất nào đó trong nhà rồi.
hắn chán nản đi đánh răng rồi vào phòng ngủ nằm chơi điện thoại.
một thông báo nhảy lên.
"uống thuốc"
kim kwanghee không nhớ bản thân đã đặt cái lời nhắc này từ bao giờ. chắc là trước đợt tái khám này, vì lần này hắn không phải uống thêm thứ gì trước khi đi ngủ nữa.
bác sĩ từng bảo hắn có một thời gian mất ngủ nên mới dùng thuốc an thần liều nhỏ, nhưng chỉ một liều vừa đủ chứ không khiến hắn ngủ đến trưa hôm sau được. đơn thuốc mới không bao gồm thuốc an thần nữa. có lẽ vì muốn đẩy nhanh tiến độ hồi phục của kim kwanghee.
không có thuốc an thần hắn vẫn có thể vào giấc.
nhưng hắn lại lạc vào trạng thái vừa mơ vừa tỉnh, và hắn đang đứng ở lối vào nhà. dù biết chắc chắn rằng bản thân đang mơ nhưng hắn không thể nào thoát ra được. cảm giác bị đè ép đến mức ngộp thở này quá quen thuộc.
hắn đang thấy phòng khách nhà mình, chiếc TV cũ đang rè rè tiếng nhiễu sóng, ngoài trời lại đổ mưa. và trong nhà hắn có nhiều thêm một người.
cậu ta hoang mang nhìn kim kwanghee, như thể hắn không thể ở trong căn nhà này được.
"sao anh lại đến được chỗ này?"
"..." kim kwanghee im lặng, chăm chú nhìn cậu ta.
"anh về ngay!" cậu ta bắt đầu to tiếng với hắn, mặt mũi cũng không thể nhìn rõ nữa. vẻ ngoài cậu ta dần trở nên âm u, càng lúc càng giống oan hồn.
"tôi làm em giận à?"
"..."
lần này lại đến cậu ta im lặng. đang xù lông với kim kwanghee cũng bị câu nói của hắn làm cho mất hết tinh thần. giờ cậu ta lại nhìn kim kwanghee bằng ánh mắt oán trách, vẻ mặt cố thế nào cũng không thể hung dữ được nữa, chỉ thấy cô độc, nhỏ bé đến đáng thương.
cậu ta quay người, kim kwanghee cảm thấy như bị hụt chân, cả căn nhà sụp đổ, dưới chân không còn là nền nhà mà là vực sâu hun hút.
.
hắn tỉnh dậy trong mất mát.