kim kwanghee không muốn thức giấc nữa, chỉ trong giấc mơ hắn mới có cảm giác được gần gũi với người kia. nên trời đã quá trưa mà hắn vẫn cố chấp nằm rịt trên giường. hắn sợ phải tỉnh dậy, sợ phải chấp nhận sự thật, sợ phải sống trong chính căn nhà của mình. đến lúc không thể nhắm mắt nổi nữa, hắn ngồi đờ đẫn trên giường với đôi mắt vương đầy tơ máu. bên ngoài lại đổ mưa lớn.
hắn cảm giác nhịp tim mình đập chậm lại, dường như mờ nhạt hơn so với lần trước hắn tỉnh dậy. hắn bỗng nhiên có những suy nghĩ hèn nhát, nhưng hắn không chấp nhận bản thân cứ mờ mịt về chính mình và người hắn yêu như vậy. kim kwanghee lấy điện thoại, tìm số phòng khám hôm trước, nhưng hắn phát hiện mình không đặt tên cho những số điện thoại công cộng. hắn đành đứng dậy khỏi chiếc giường, khó nhọc lục đống giấy tờ trên bàn để tìm danh thiếp phòng khám.
nhưng hắn tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy đâu. kỳ lạ là, đến cả giấy kết quả khám bệnh của hắn cũng biến mất. hắn hoảng hốt chạy ra phòng khách, lục tung đống hỗn độn hắn để lại từ tối qua. gói thuốc hắn mới nhận về hôm trước, vẫn luôn để trong tủ kính giờ đã biến mất không thấy tăm hơi. kim kwanghee nhìn quần áo trên người mình rồi nhìn ngày tháng trên điện thoại, không hề sai lệch với những gì hắn nhớ được. mới chỉ trôi qua một ngày từ lúc hắn đi khám về thôi mà. giờ chỉ còn những vỉ thuốc trống rỗng là sao?
đầu kim kwanghee đau nhức, hắn càng cố nhớ lại càng đau.
hắn ngồi bệt xuống đất ôm đầu, hơi thở cứ ngày một nặng nề. nhìn ra bên ngoài cửa, hắn nhớ hắn đã bật điện ngoài hiên, nhưng bên ngoài tối đen như mực. trong chốc lát, kim kwanghee quên đi cơn đau, như người mất hồn, hắn từ từ đứng dậy, mò đến công tắc điện bên ngoài mà bật lên.
gạt lên, vẫn không thấy sáng. hắn tắt đi bật lại. vẫn không thấy sáng.
"cháy rồi sao?"
hắn quay vào trong nhà, tìm đến cái kho chứa đồ, lục lọi tìm một bóng điện mới. hắn không để ý rằng đầu óc vẫn đau như búa bổ, và máu từ mắt hắn đang từ từ nhỏ giọt. hoặc hắn biết, nhưng lại làm như không biết.
tầm nhìn của hắn mờ đi, gần như đỏ đến mức không thấy gì. nhưng hắn vẫn cố chấp cho xong với việc sửa cái bóng điện trước hiên nhà. kim kwanghee như người say không kiểm soát được chính mình. hắn nhìn bóng điện sáng lên mới có thể yên tâm mà ý thức được bản thân đang trong tình trạng nào, lúc này hắn đã không thể nhịn nổi cơn đau đến liên tiếp.
tầm nhìn của hắn vẫn là một màu đỏ máu. lòng trắng trong mắt đã bị nhuộm đỏ, vệt máu từ mắt chảy xuống vẫn chưa khô. và trước khi hắn kịp thở ra lần nữa, cảm giác đau nhức từ não đánh xuống thẳng xương hàm. đau như bị đóng cọc gỗ vào thẳng thái dương.
kim kwanghee nuốt nước bọt, nhưng mắc thứ gì đó trong cổ, hắn cố ho ra lại chỉ thấy toàn máu. nhìn kĩ vào trong vũng máu, hắn hoảng hồn khi thấy răng lợi trộn lẫn nhau trong đó.
hắn bần thần. trong miệng hắn trống rỗng như hố đen.
hắn khóc vì bất lực.
hắn đang cố gắng làm gì vậy?
hắn đang mơ hay đang tỉnh?
tại sao hắn thuộc lòng căn nhà này trong lòng bàn tay mà hắn không thể tìm được lối thoát.
bên ngoài bỗng dội một tiếng sấm, khung cảnh xung quanh kim kwanghee lại thay đổi. căn nhà trước mặt giây trước còn đang bình thường giờ đây đã trở thành một đống đổ nát. mọi thứ đen kịt, tro bụi phủi khắp nơi, vài chỗ vẫn còn chút lửa le lói chưa dập tắt. bên tai hắn inh ỏi tiếng còi xe cứu hoả và cứu thương. hắn thấy vài bóng người vụt qua, đang hô hào gì đó hắn nghe không rõ.
hắn không muốn bị xoay như chong chóng nữa, nhưng không thể động đậy chút nào. cơ thể hắn tự chuyển động, hắn hoàn toàn mất quyền kiểm soát, chỉ có thể nhìn chứ không thể dừng lại. hắn lao thẳng vào căn nhà đang sụp đổ ấy, liên tục kêu cái tên kim dongbeom. có vài anh lính cứu hoả đã ngăn hắn lại, giữ hắn ở ngoài nhà.
kim kwanghee đờ đẫn nhìn chiếc cáng cứu thương phủ vải trắng bên trên được đưa ra khỏi đống đổ nát. tim hắn như vỡ thành trăm mảnh, mắt hắn nóng như thiêu đốt, miệng hắn cứ ấp úng mấy chữ chẳng thành lời tử tế. hắn vội chạy tới cái cáng cứu thương, nhưng bị người ta chặn lại.
người đó nói gì hắn cũng không nghe rõ được. hắn cứ nhìn chằm chằm vào cái xác đã cháy đen trên cáng. xung quanh hắn bắt đầu nổi lên vài giọng nói. chia buồn có, an ủi có, trách móc cũng có, nhưng hắn chẳng nghe lọt chữ nào. mọi giác quan của hắn mù mờ đi vì cảm giác đau khổ tột cùng.
kim dongbeom chính là thế giới của kim kwanghee. thế giới của hắn sụp đổ theo căn nhà bị thiêu rụi kia.
hắn tự tay đưa người hắn yêu vào cái nhà này, nơi đáng lẽ ra chỉ là mồ chôn của hắn giờ lại thành mồ chôn của em lẫn phần người còn sót lại trong hắn.
.
"chiều tối nay, một vụ cháy đã xảy ra ở phường x.
căn nhà nằm sâu trong hẻm, cộng thêm việc xây dựng đã lâu, hiếm khi tu sửa và công tác phòng cháy chữa cháy hầu như không bao giờ được kiểm tra nên rất khó khăn cho đội cứu hộ có thể ứng cứu kịp lúc. nguyên nhân ban đầu được xác định là rò rỉ khí ga.
đã có một người thiệt mạng trong vụ cháy.
xin chân thành chia buồn với gia đình nạn nhân."