tỉnh dậy trong cái buồng net chật chội, kim kwanghee thầm cảm thán cái thân già của bản thân vẫn còn chịu đựng được đến sáng. hắn lọ mọ ra vệ sinh đánh răng rửa mặt, chỉnh lại quần áo tử tế để còn đi khám. không biết hắn có bị giữ lại theo dõi không, hắn còn không cầm theo giấy khám sức khỏe lần trước.
hắn quay lại chỗ ngủ của mình để kiểm tra đồ đạc, nhìn thấy chai rượu chưa được mở ra, hắn do dự mãi mới vứt vào thùng rác.
dù loại rượu đấy nhẹ hều, bọn cấp ba loi choi loắt choắt cũng tu được mấy chai mà không say. hắn có thể uống một hơi rồi đi khám cho đỡ tiếc tiền cũng được, nhưng nghĩ đến việc phải thấy tên nhóc kia ám mình vào tận trong mơ thì hắn lại bỏ. hắn nghĩ đến tình huống hắn thực sự tu hết chai rượu kia, có phải đang đi về nhà thì cái bóng ma kia sẽ nhảy ra mắng hắn giữa đường luôn không?
có thể kim kwanghee không nhớ, nhưng phòng khám ở trên giấy khám bệnh kia đã sớm coi hắn thành khách quen. dù hắn có nhớ đi khám hay không, có nhớ được mặt bác sĩ khám cho mình hay cô dược sĩ hay lấy thuốc theo đơn cho hắn mỗi khi khám xong hay không, mọi người cũng rất kiên nhẫn giúp hắn.
duy nhất lần này, hắn đã làm cả phòng khám ấy loạn hết cả lên. hắn bỏ bẵng mấy hôm hẹn tái khám, hết thuốc cũng không nhớ để đi lấy, lại còn lạm dụng bia rượu, tất nhiên là bị vị bác sĩ già khiển trách rất nhiều. nhìn cái mặt ù ù cạc cạc không hiểu gì của kim kwanghee, bác sĩ thở dài. nửa năm chữa trị của hắn đã thành công cốc trong chưa đầy 2 tuần.
nửa năm trước hắn tự đến khám bệnh, cũng rất kiên trì nghe theo liệu trình chữa bệnh. nhưng có cố tìm hiểu đến mấy thì bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân hắn bị tổn thương phần mềm nhiều đến thế. mối quan hệ xung quanh hắn vẫn bình thường, không gặp phải biến cố gì quá to tát. ít nhất đó là những gì hắn thể hiện ra. hoặc là những gì hắn có thể nhớ.
việc hắn đang cố quên là gì, không ai có thể biết.
bác sĩ chỉ có thể cho hắn dùng thuốc kết hợp với điều chỉnh chế độ ăn uống và cai dần bia rượu. đợi đến lúc hắn có thể mở lòng với chính mình để trị được tận gốc bệnh này.
kim kwanghee nghe bác sĩ tường thuật lại một lượt tình hình, không nghĩ bản thân mắc bệnh lâu thế. hắn còn tự tay làm trầm trọng hơn. hắn đã bắt đầu cai rượu từ nửa năm trước, nhưng tại sao ngày hôm ấy hắn lại uống, hắn cũng không nhớ được, càng cố nhớ càng đau đầu. giờ này chỉ còn cách nhận thuốc về uống, nghe lời bác sĩ để cải thiện tình hình.
có lẽ uống xong sẽ không phải thấy bóng ma kia nữa. trên đường về, hắn nghĩ vu vơ rằng bản thân có khi mắc bệnh tâm thần chứ không phải mất trí nhớ nữa. hơn nữa, đâu ai mắc bệnh tâm thần có thể ý thức được mình bị tâm thần đến khi đi khám đâu.
bác sĩ bảo cần phải tìm nguyên nhân khiến hắn mắc bệnh, có lẽ trong ngôi nhà của hắn có đáp án. nhưng có vài chỗ hắn mặc định trong đầu là cấm kỵ, không bao giờ nên động vào. hắn định làm liều lục tung cả nhà lên, có bị doạ cũng quen rồi.
thậm chí có lúc, hắn nghĩ bản thân còn làm cái cậu trai kia sợ hãi ngược lại.
rõ ràng biết bản thân không có tí đe doạ nào với hắn, vẫn cố nhảy ra ngăn cản hắn bằng mấy hình thức kì dị. nhưng kim kwanghee, không lần nào hắn thấy bản thân hoảng muốn chết đi sống lại bằng lúc hắn sắp đi khỏi nhà, và thấy người ta đứng khóc nức nở gọi hắn.
sau cả ngày dài suy nghĩ, hắn nhận ra lúc hắn bước ra khỏi nhà mới là lúc tim hắn thắt lại đau đớn nhất. không phải vì sợ hãi, mà là vì đau lòng. đau lòng vì một bóng đen lởn vởn trong nhà hắn, trực chờ để doạ hắn, đau lòng vì những ký ức mờ nhạt hắn không rõ có thực sự tồn tại không.
đứng trước con hẻm nhỏ tối tăm hun hút, đằng sau là ngõ phố rực sáng đèn xanh đỏ, hắn lại do dự. và hình như hắn bị déjà vu. nhận ra bản thân lần nữa chuẩn bị rơi vào ảo ảnh, hắn bình tĩnh đến mức bất ngờ, trước khi tầm nhìn nhoè đi và trước mặt là một khung cảnh khác cũ hơn, hắn thấy một bóng người cầm ô chạy ra từ con hẻm.
"anh về muộn quá vậy hyung?"
"..."
"có gì ở chỗ làm ạ?"
"..."
"mình vào nhà thôi anh..."
"..."
"hyung... anh giận ạ?"
"..."
kim kwanghee dần tỉnh lại, hắn vẫn đứng trước con hẻm như trời trồng. nhìn vào con hẻm tối đen, hắn dường như tìm lại được gì đó trong đống ký ức vỡ vụn của mình.
về đến nhà hắn lại không muốn vào. có phải thứ đáng sợ kia vẫn đang rình rập chờ hắn không? hay lại trốn vào xó xỉnh nào đó ngồi rồi? kim kwanghee gạt bỏ cái nỗi sợ đang dâng lên trong lòng, lấy chìa khoá mở cửa vào nhà.
điều đầu tiên hắn làm là bật hết đèn trong nhà lên, dù có chói đến đau mắt cũng phải bật. hắn nghĩ làm cách này thì sẽ không có thứ gì dám ra mặt hù doạ hắn.
ngả lưng xuống sofa, hắn cứ chăm chăm nhìn trần nhà, rồi lại nhìn quanh mấy lượt, vừa sợ hãi lại vừa có niềm tin rằng sẽ có một người đứng nép ở một góc tầm mắt hắn.
kim kwanghee xem lại đơn thuốc một lượt, hắn định bụng ăn tạm thứ gì rồi sẽ uống thuốc sau.
trên đường về hắn đã mua vài nguyên liệu nấu ăn theo lời bác sĩ để đảm bảo sức khoẻ. lúc hắn mang mấy túi đồ xuống bếp, đi qua phòng ngủ, hắn bỗng cảm thấy một mùi thuốc lá nhè nhẹ.
không phải khói thuốc người khác nhả ra, mà là ngửi được từ tận trong họng trong phổi hắn đi dần lên mũi. hắn ngỡ ngàng đôi chút, rồi đánh mắt vào trong phòng ngủ, nơi có một bóng người nằm co lại một góc trên giường hắn. rõ ràng hắn còn nghe được tiếng ho nhẹ từ cậu ta nữa.
"hyung...anh ra ngoài rồi mới hút có được không?"