dường như giấc mơ đó đã khiến kim kwanghee đã nhớ ra vài thứ. hắn đã tỉnh giấc từ lúc 7 giờ sáng nhưng không hề động đậy chút nào. hắn cứ nằm như vậy cho đến gần chiều, khi cái dạ dày đầy vết loét của hắn biểu tình thì hắn mới lọ mọ đi xuống bếp tìm đồ ăn.
kim kwanghee mở tủ lạnh, lấy mấy đĩa thức ăn ra nhìn qua một lượt rồi đổ đi hết. hắn cầm hộp sữa đặc, cắm nước nóng để pha cà phê. nhưng hắn cứ bật nút là ấm siêu tốc lại tự tắt đi. kim kwanghee biết thừa cái cậu kia lại ngăn hắn tàn phá bản thân mình rồi. nhưng không có chất kích thích vào người thì hắn không tỉnh được.
hắn đành nấu ra thứ hỗn tạp gì đó để bỏ bụng rồi lại lết ra phòng khách uống cà phê sau.
có vẻ trước kia hắn cũng là người sống cẩu thả, không có người chăm sóc thì cũng không sống lâu thế này được. vừa suy nghĩ vừa khuấy cốc cà phê bốc khói nghi ngút, bỗng dưng hình ảnh hai chiếc vé xem phim nhảy ra trong đầu hắn. hắn vẫn đang để trong túi áo sơ mi của mình, lấy ra nhìn lại thì là phim tình cảm. loại phim tầm 3 tháng sẽ có một bộ được sản xuất chỉ để cho có chứ nội dung rỗng tuếch ấy. không phải gu hắn, chả lẽ người kia thích?
trước giờ hắn cũng ít đi xem phim. chỉ khi có mấy đứa em kéo đi thì hắn mới chịu ngồi chết trân trong rạp phim hai tiếng hơn. phim thì cũng toàn là hắn nhường các em chọn.
nhưng lúc này hắn bỗng nhiên lại có cảm giác muốn đi ra rạp xem phim. hoặc đúng hơn là muốn tìm lại cảm giác với người kia để tìm lại ký ức. kim kwanghee lên web tìm phim để xem. không ngoài dự đoán, gần cuối năm rất nhiều phim, thể loại nào cũng có. nhưng hắn lại bị thu hút bởi cái loại phim tình cảm hắn khinh ra mặt kia. xem mô tả thì có vẻ là phim hài hước với lãng mạn, cái poster thì không khác gì phim từ thập niên 90.
hắn đặt vé, vẫn là hai vé.
ít người chọn thể loại phim này nên có thể coi như kim kwanghee bao rạp.
hắn nhìn cốc cà phê vẫn còn bốc khói, đưa lên nhấp hai ngụm rồi đổ đi hết. hắn quên cho sữa vào nên vị nó đắng đến ong đầu. mà hình như người kia cũng không thích cà phê đen.
.
22:00 đêm. kim kwanghee bước ra khỏi nhà để đi xem phim. thực lòng hắn có chút nản chí, đến lúc ra khỏi cổng nhà lại hối hận vì đã quyết định hồ đồ thế. không uống hết cốc cà phê nên giờ hắn bắt đầu buồn ngủ.
cuối cùng hắn vẫn có thể đến được rạp phim trước giờ chiếu. hắn cố tình chọn cái giờ người ngủ ma thức này để đi xem, đông người quá cũng sẽ làm kim kwanghee mệt đến choáng váng. hắn mua một bỏng một nước rồi vào ghế ngồi chính giữa hắn đã đặt.
màn hình vẫn đang chạy quảng cáo, hắn thì đang nhìn đi nhìn lại cặp vé xem phim cũ từ đầu năm kia. phim bắt đầu chiếu, hắn cũng bắt đầu theo dõi.
cũng chẳng có gì đặc sắc cả, chỉ là phim tình cảm âu mỹ thông thường. cách quay phim và màu phim chán như thể muốn khán giả xuyên về năm 1990. tình tiết cũ rích, hai nhân vật chính cũng bị xây dựng một cách tức cười để khán giả thấy hài hước. nhưng kim kwanghee chẳng những không cười, còn càng lúc càng thấy ngái ngủ.
khi kim kwanghee đang gà gật, hắn cảm thấy bên vai trái của mình như bị thứ gì đó đè lên. hắn không chống đỡ được cơn buồn ngủ nên chỉ kịp liếc mắt sang nhìn một chút, hắn lại thấy cậu trai kia đang tựa đầu lên vai hắn ngủ. lần này hắn thấy mặt em rõ hơn một chút, tim hắn cũng bất giác thả lỏng.
.
kim kwanghee tỉnh dậy đúng vào mấy phút cuối của phim. dù là phim tình cảm hài hước, kết phim lại cho nhân vật chính rời bỏ nhau. hắn chỉ tỉnh táo nhất lúc nghe thấy thuyết minh rằng nhà nam chính vẫn luôn sáng đèn ở trước hiên nhà, để người còn lại có thể về nhà bất cứ lúc nào.
hắn suy ngẫm từ lúc hết phim cho đến khi rạp sáng đèn và người lau dọn bước vào. kim kwanghee không nhớ hắn về nhà từ lúc nào, tâm trạng rối bời làm hắn không thể tập trung vào bất cứ thứ gì xung quanh hắn nữa. khi về đến nhà, hắn lại nhớ phần kết của bộ phim kia, hắn để ngoài hiên sáng đèn, y hệt những gì nhân vật chính trong phim đã làm. tốn chút tiền điện cũng không vấn đề gì.
kim kwanghee đang mong chờ gì chứ?
hắn ngồi ở hiên nhà rất lâu, nhìn chăm chăm vào con hẻm nhỏ đằng sau cánh cổng vào nhà. cảm giác nhộn nhạo trong lòng hắn đánh tiếng rằng hắn đang mong nhớ một ai đó trở về, nhưng hắn không thể nhớ ra đó là ai. lần đầu trong rất nhiều năm kim kwanghee cảm thấy tủi thân, hắn quay vào nhà tìm đến thùng rượu mình tích trữ. mắt và mũi hắn bắt đầu nóng đỏ lên. hắn đi xem phim hài về nhưng hắn lại đang khóc. trước khi hắn tìm được một chai rượu như ý muốn thì bản thân đã khóc đến mức hít thở không đều, từng tiếng nấc vang lên giữa tiếng chai thuỷ tinh va chạm nhẹ.
đầu óc hắn lại mờ mịt, hắn lại mong chờ được thấy người kia quở trách mình vì đã tìm đến hơi men một lần nữa.
nhưng hắn không thấy ai.
khi hắn đứng dậy lại có cảm giác bước hụt chân. lại là một cơn mơ ngắn ngủi làm hắn hoảng hốt. hắn cầm trên tay chai rượu đã mở, nằm trước hiên nhà. hắn không còn phân biệt được cảm giác say rượu với cảm giác ngủ mơ nữa.