11:33 sáng.
kim kwanghee tỉnh dậy với cái đầu đau nhức choáng váng và thân xác rã rời. ngoài trời đang mưa bão ầm ầm, trong nhà tối om, chỉ có ánh sáng chập chờn từ cái tv đang mất sóng.
xung quanh toàn chai thuỷ tinh rỗng, có chai đã vỡ tanh bành, có lẽ hôm qua hắn lại say quắc cần câu. tv bật từ tối qua chưa tắt, vẫn đang là màn hình chờ phát sóng đủ loại sọc xanh sọc đỏ.
hắn vẫn vừa đủ tỉnh táo để nhận ra mình phải đánh răng rửa mặt, và thay ra cái bộ quần áo hôi nồng nặc, ngai ngái cái mùi tanh ngòm như mùi sắt gỉ. kim kwanghee nhìn xung quanh nhà, không khác gì một mớ hỗn độn, dù chỗ này chất rác thành đống đi nữa thì hắn cũng không quan tâm.
hắn men theo hành lang lê lết thân xác nặng nề vào phòng tắm.
căn nhà chỉ là một căn nhà cấp 4 cho thuê, vừa đủ với túi tiền của một thằng dân văn phòng làm công ăn lương như hắn. bên trong cũ kĩ không tả được. lúc hắn nhận nhà còn thấy mấy chất lỏng đen ngòm chảy từ trần nhà tắm xuống.
cả căn nhà bố trí như cái mồ chôn của thằng nghiện rượu này vậy. từ cửa chính có thể nhìn vào thẳng phòng bếp qua 1 cái hành lang hẹp, bên phải hành lang là hai phòng ngủ xếp liền kề, một phòng được hắn dùng làm kho chứa đồ. phòng khách bày trí đơn giản với cái tủ gỗ ép khảm xà cừ của chủ cũ, cũng là màn chắn giữa phòng khách với phòng ngủ và một bộ sofa. phòng ngủ còn không có nổi một cái cửa sổ tử tế, chỉ có duy nhất một cái cửa thông gió, nhìn ra ngoài cũng chỉ là tường nhà người khác. phòng tắm và máy giặt ngay cạnh phòng bếp, sắp xếp vô lí kinh tởm.
từ lâu hắn đã thấy căn nhà này có vấn đề.
kim kwanghee nhớ có ai đó bảo hắn phải chỉnh cách bày trí đồ vật trong nhà đi. hắn không thể, một phần là vì hợp đồng, một phần vì nơi này vốn đã xây theo cách tù túng nhất có thể rồi. nên hắn mặc kệ. hắn cũng chỉ có một mình. chỉnh sửa làm gì cho tốn công. kim kwanghee là một thằng nghiện rượu từ trong máu, ngoài rượu ra hắn cũng chẳng quan tâm thứ khác quá nhiều.
ít nhất là cho đến hôm nay.
hắn cảm giác 13 bước chân từ phòng khách đến phòng tắm bị kéo giãn thành hơn hai chục bước. khi bước qua phòng ngủ, hắn không hiểu sao bản thân lại kéo kín cửa ra vào trong khi hôm qua hắn ngủ ở ngoài. dù có say thì hắn cũng chỉ đập đồ rồi lăn ra ngủ chứ không có đi lại lung tung trong nhà. kho chứa đồ cũng không ngoại lệ, bình thường chỉ có mấy thùng các-tông rỗng mà hắn cảm giác trong đó phải chứa nguyên một con voi.
và phòng bếp mọi khi luôn trống không bây giờ lại chất đầy bát đĩa bẩn. nhìn sang bên phải, phòng tắm cũng được kéo kín cửa khiến hắn khó hiểu. khi hắn cố mở cửa phòng tắm, lại như có thứ gì đấy đang kẹt ở bản lề, làm hắn không hay sao mở được cửa.
khi hắn cố mở cửa, tiếng cửa cứ cọt kẹt cộng hưởng với tiếng mưa bên ngoài làm hắn phát cáu. cửa hỏng khoá rồi. trời vẫn đang mưa bão, gọi thợ phá khoá đến cũng phải đợi mấy tiếng. hắn quyết định rửa mặt bằng vòi nước bồn rửa bát rồi vào phòng thay đồ đi ngủ đợi cho bão qua.
một ánh chớp loé lên.
ở một góc gần như khuất tầm mắt, có ai đó đang nhìn kim kwanghee.