9 (end)

768 86 13
                                    

kim kwanghee thấy cả thế giới bỗng tối đen, mọi thứ xung quanh diễn ra nhanh đến mức choáng váng. hắn thấy bản thân bị giữ lại trong bệnh viện, bác sĩ và người nhà hắn đang nói chuyện, nhưng tất cả âm thanh đều bị rè đi như đang xem tv hỏng. kim kwanghee đờ đẫn bất lực nằm trên giường bệnh, những âm thanh bao quanh hắn làm hắn càng lúc càng kiệt sức, hắn quay người vào trong nằm thì thấy túi quần cộm lên.

kim kwanghee mờ mịt lục túi quần, không biết từ bao giờ đã có một chiếc bật lửa trong đó.

"hyung thích không? em tìm mãi mới mua được đấy"

như thể nghe được giọng nói ấy bên tai, kim kwanghee quay ra nhìn khắp phòng bệnh, nhưng chẳng có ai hết. hắn siết chặt chiếc bật lửa, nhớ đến hình ảnh người kia trên cáng cứu thương, hắn đau điếng mà khóc nức lên. hắn rũ bỏ hết thể diện của một người đàn ông, cứ siết lấy cái bật lửa rồi nấc lên từng tiếng, khóc đến mức thậm chí không thể ngồi vững. kim kwanghee không tưởng tượng nổi cảnh người hắn yêu tuyệt vọng khi căn nhà bắt đầu sụp đổ. đầu óc hắn choáng váng đến không tỉnh táo.

hắn thèm hút thuốc, muốn có thứ khói man mát ấy lan tràn trong phổi, hắn cần ngăn lại cơn đau mỗi khi nghĩ tới em.

không thì hắn nghĩ hắn sẽ chết vì đau lòng mất.

sau khi bị cưỡng chế ở lại để điều trị, đêm nào kim kwanghee cũng nhìn thấy quá khứ, không có một đêm nào hắn ngủ ngon giấc.

hắn loáng thoáng thấy bản thân theo đuổi kim dongbeom từ ngày hai người còn đi học.

hắn thấy kim dongbeom luôn luôn nhường nhịn và thấu hiểu cho hắn dù em là người nhỏ tuổi hơn.

hắn còn thấy rõ như mới hôm qua cái ngày mà em chịu làm bạn trai hắn, và cái ngày em chịu đến sống cùng hắn.

hắn thấy rất nhiều, rất nhiều ngày họ bên nhau. ở nhà, kim kwanghee làm việc thì em sẽ lấy bài vở ra ngồi cạnh hắn. kim kwanghee muốn uống cà phê, em tự mày mò pha mà không may bị xước nhẹ, nhưng đủ để làm hắn lo lắng đến tự trách. kim kwanghee làm việc nhà cũng có cái đuôi nhỏ theo sau phụ hắn. kim kwanghee ngồi xem truyền hình sẽ có người nhỏ hơn bên cạnh tựa vai xem cùng hắn.

còn em. có lẽ kim kwanghee đã dần chìm trong hạnh phúc có được người mình thích mà quên mất phải đối xử với em như nào cho phải. kim dongbeom hay cằn nhằn vì hắn sống cẩu thả, hắn mãi mới chịu sửa. em không nói rằng em không thích kim kwanghee tụ tập uống rượu thường xuyên hắn cũng không nhìn ra. kim dongbeom ghét mùi khói thuốc, hắn đôi khi sẽ quên mất mà châm thuốc ở gần em.

điều duy nhất hắn có thể cho em là những lời đường mật không bao giờ thành hiện thực.

5 năm qua, hắn dường như thấy rõ ràng từng giây phút một.

nhưng rồi khi tỉnh lại, chỉ còn nhớ được một vài khoảnh khắc vụn vặt.

.

mất vài ngày để kim kwanghee chịu đi ra khỏi phòng bệnh. từng bước từng bước nặng nề như bị buộc tạ vào chân. trong hắn không còn gì ngoài hình ảnh căn nhà đổ nát tối tăm, còn ngoài kia vẫn đang ấm nắng, yên bình đến lạ thường. cái sự yên bình vẫn được duy trì như không hề có sự hiện diện của một kẻ thảm hại như hắn.

(rascal x croco) em đâu rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ