rating: T
author: hazel_athena-----
Không như trong tưởng tượng rằng căn phòng này chứa nhiều đồ không sử dụng đến, sự thật lại hoàn toàn khác. Sanji nhìn vào trong phòng đầy bối rối.
Đó là một phòng ngủ, thậm chí còn hoành tráng hơn phòng của Robin và Franky, nhưng dù sao cũng là một phòng ngủ. Một bên của căn phòng được đặt một chiếc giường đôi kê sát tường, một chiếc bàn cùng với một chiếc đèn nhỏ đặt bên cạnh, trong khi bên kia có một tủ quần áo và một chiếc bàn nhỏ ngổn ngang nhiều loại giấy tờ.
Đó là thực đơn cho các bữa ăn, cậu nhận ra khi đến gần hơn, nhận thấy cả nét chữ nguệch ngoạc của chính mình trên các tờ giấy và được chia thành từng mục để liệt kê những nguyên liệu cậu đang có vào những thời điểm nhất định.
Sanji cũng thấy một vài công thức nấu ăn, có thể là những ý tưởng mà bản thân muốn thử và đã viết ra để không quên.
Gần như lơ đãng, Sanji đưa tay ra, lật tấm lịch ở trên cùng lên. Không có gì đáng ngạc nhiên, nó được đánh dấu vào ngày trước khi vụ tai nạn ập đến với cậu. Quai hàm căng ra, Sanji đặt trang giấy xuống, thất vọng vì cậu biết đây là không gian của mình nhưng vẫn không thể nhớ được bất cứ thứ gì.
Bước ra khỏi bàn làm việc, Sanji chuyển sang nhìn tủ quần áo. Tay cầm dễ dàng xoay khi cậu nắm lấy nó, và mùi nước hoa quen thuộc của cậu tỏa ra khi cánh cửa được mở, kèm theo một thứ gì đó khác, thứ gì đó sắc bén hơn mà bộ não cậu đưa tín hiệu rằng phải tránh xa.
Đó là một chiếc tủ quần áo có kích thước vừa đủ để đựng đồ của chính cậu nếu không muốn nói là quá dư. Đáng chú ý, cái tủ hoàn toàn trống rỗng, ai đó đã xem xét và dọn dẹp nó - trông như một nhà kho bỏ hoang không một món đồ.
Sanji nghiêng đầu, nheo mắt. Càng nhìn lâu, cậu ấy càng có thể hình dung ra cái tủ này chứa những gì mà nó đáng lẽ phải có. Quần áo của cậu, cậu đột nhiên biết chắc chắn, luôn nằm ở phía bên trái, nơi chúng thường chiếm nhiều hơn một nửa diện tích được chia nhau - đang lấn chiếm phần còn lại của người ở trong phòng.
Sanji cứng người với suy nghĩ đó, nhận ra rằng không đời nào cậu có căn phòng này cho riêng mình. Franky và Robin được sử dụng phòng thuyền trưởng vì họ đang hẹn hò và xứng đáng có không gian riêng. Nếu đây là phòng của Sanji thì có nghĩa là bản thân cậu cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự hai người kia.
Một cảm giác kỳ lạ ở đáy lòng, Sanji xoay người cho đến khi nhìn thẳng vào chiếc giường, một lần nữa nhận ra rằng nó chắc chắn đủ lớn cho hai người - hai người có kích cỡ vừa phải. Rồi có thứ gì đó thu hút sự chú ý của mình, và cậu bước tới để nhìn kỹ hơn.
Sanji nhận ra đó là một cái giá đỡ được gắn trực tiếp vào bức tường phía xa và có ba tầng móc để có thể giữ bất cứ thứ gì. Và, ồ, cậu ấy hiểu nó có ý nghĩa gì. Sự thật này trở nên rõ ràng một cách đau đớn khi Sanji nhìn lâu hơn vào cái giá đó.
Sự thật đang được bày ra trước mặt.
Không biết phải phản ứng thế nào, Sanji thò tay vào túi lấy điếu thuốc. Người đầu bếp hơi lóng ngóng với chiếc bật lửa của mình khi đư nó lên, nhưng cuối cùng thì thứ chết tiệt đó cũng quẹt ra được một tia lửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch - Zosan] Tổng hợp Oneshot
FanfictionTổng hợp Oneshot Zosan lượm lặt từ nhiều nguồn