rating: E (chứa nội dung người lớn, bạo lực, NSFW,...).
author: Dangit on AO3.
tag: hiện đại.
-----
Trở lại Baratie, Sanji đang mất kiên nhẫn.Gin là người duy nhất trong số những thuộc hạ của Krieg mà cậu có thể chịu đựng được, người duy nhất cậu coi là bạn. Họ đã là bạn kể từ khi Sanji khuyên hắn ta đừng nhảy khỏi mái nhà đó cách đây nửa thập kỷ, nhưng cậu chưa bao giờ có thể thuyết phục được tên đó rời khỏi băng của Krieg.
Cậu cũng khá hiểu cảm giác của Gin về mình, và Sanji cũng rất rõ ràng về cảm xúc của chính mình.
Gin cũng đồng tình với Zeff rằng Sanji không nên làm việc ở Baratie nữa, đặc biệt là khi hắn tin rằng mọi chuyện sẽ không có kết cục tốt đẹp cho nhà hàng của họ.
"Tôi đã nói rồi, tôi không cần lời khuyên của cậu," Sanji nói qua hàm răng nghiến chặt, giật tay ra khỏi vòng tay của Gin. "Đây là nhà của tôi và ông chủ của cậu đang cố gắng phá hủy nó."
"Không ai bắt Zeff phải gánh khoản nợ đó. Tôi đã cảnh báo ông ấy về hậu quả," Gin nói.
"Zeff cần tiền để trả viện phí cho tôi—những hóa đơn chúng tôi sẽ không có nếu tôi không rơi khỏi mái nhà đó," Sanji nhắc nhở hắn, cẩn thận không nói từ 'đẩy'. Cậu không đổ lỗi cho Gin về những chuyện đã xảy ra, nhưng kể từ ngày đó, cuộc đời của Sanji đã bị ảnh hưởng nặng nề.
"Tôi biết," Gin lặng lẽ nói, rõ ràng vẫn còn cảm thấy tội lỗi. "Tôi đang cố thuyết phục Don Krieg giảm bớt lãi cho các cậu—tin tôi đi, nếu có bất kỳ người nào khác đến đây để đòi tiền cậu, họ sẽ không tử tế như tôi đâu. Chắc chắn sẽ không mua cho cậu một bữa ăn."
Sanji chế giễu. "Cậu đang trả tiền cho món tôi tự nấu đấy."
"Sanji, quên Zeff đi," Gin nghiêm túc nói, nghiêng người lại gần. "Hãy tìm cho mình một công việc khác. Hãy quên nơi này đi. Bố của cậu sẽ mất nhà hàng, nhưng ông có thể khôi phục nó. Cậu có thể xây dựng nhà hàng của riêng mình. Đừng để bản thân bị kéo xuống bởi điều này."
"Đây là gia đình của tôi," Sanji rít lên. "Đừng yêu cầu tôi bỏ rơi ông ấy".
Gin nhìn chằm chằm vào Sanji, khóe miệng nhếch lên, rồi thở dài và ngả người ra sau. "Được thôi. Tôi sẽ thu tiền ngày hôm nay."
Sanji gật đầu và lấy một phong bì từ túi trong của mình. Nó rất dày, chứa một phần lớn trong khoản tiền của Zoro, đủ để trang trải khoản thanh toán ngày hôm nay và bất kỳ khoản lãi nào mà Krieg quyết định đòi họ lần này.
Gin chộp lấy phong bì, mở ra xem lướt qua rồi bỏ vào túi. "Cậu lấy tiền này ở đâu?" Hắn hỏi, khuôn mặt không thay đổi. Tuy nhiên, giọng nói rất trầm lặng và trông có vẻ giận dữ.
"Tôi có một vài khoản tiết kiệm," Sanji nhún vai.
"Đây không phải là số tiền cậu có thể kiếm được trong một ngày," Gin rít lên. "Cậu đã làm gì?"
"Không phải việc của cậu," Sanji giận dữ quát lại. "Tại sao lại quan tâm đến việc tôi lấy tiền ở đâu—Tôi có nó, thế thôi."