rating: E (chứa nội dung người lớn, bạo lực, NSFW,...).
author: Dangit on AO3.
tag: hiện đại.
-----
Trưởng thành - mọi người đều mang một chiếc mặt nạ do chính mình tạo ra. Nó được hình thành từ khi chủ thể còn rất nhỏ, thông qua mọi kinh nghiệm và kí ức, để rồi khi lớn lên bản thân bắt buộc mang nó vào. Có lẽ không phải ai cũng nhận thức được bản chất của chiếc mặt nạ này là gì, hẳn là ai cũng cần đến nó.
Đấy không phải là một điều xấu. Chiếc mặt nạ liên quan đến sự sống còn. Có lẽ cách dễ nhất để thực sự hiểu một ai đó chính là quan sát họ lúc tháo chiếc mặt nạ đó ra. Nhưng ai lại sẵn lòng lột trần bản thân mình như vậy? Có một số người đã quá quen với việc sống phụ thuộc vào nó, đến nỗi họ đã quên mất con người thật của mình.
Zoro hiểu được mặt nạ của mình để làm gì: một cơ chế tự vệ của bản rhaan. Anh giả vờ mình ổn, giống như mọi người khác thôi. Đôi khi Zoro sẽ bộc lộ một phần con người thật nhưng chỉ với gia đình và bạn bè thân thiết, nhưng không bao giờ hoàn toàn.
Cách dễ nhất để phá vỡ chiếc mặt nạ đó là bị tổn thương.
Mihawk đã dạy anh như vậy. Ông ấy cũng dạy anh cách đọc vị người khác, cách nghiên cứu biểu cảm và chuyển động cơ thể của họ để nhận ra điều gì đằng sau chiếc mặt nạ. Zoro rất giỏi trong việc nghe ra lời nói dối, anh đã quên mất sự thật nghe như thế nào rồi. Nhưng đó là cuộc sống mà một người ở vị trí của anh ấy phải hướng tới, chỉ thế thôi.
"Ngài Roronoa."
Zoro chớp mắt và ngước nhìn thư ký của mình. Cô ấy trông không phù hợp với nơi này lắm, trang phục nghiêm túc trong chiếc váy bút chì màu xanh nước biển và áo sơ mi trắng. Cô có mùi thơm rất dễ chịu, bất chấp mùi mồ hôi nồng nặc và bộ quần áo tập thể dục cũ. Zoro thoáng chốc thắc mắc làm thế nào cô ấy có thể giữ thăng bằng khi đứng trênđôi giày cao như vậy. Cô ấy trông không hề bận tâm nhưng vẫn đầy mong đợi, sẵn sàng làm theo mọi mệnh lệnh của anh.
Nhưng anh ấy đã học được cách không tin tưởng vào chiếc mặt nạ của người này. Nico Robin là một phụ nữ rất khôn ngoan và cô là một trong số ít người mà anh biết có thể thay đổi hàng tá chiếc mặt nạ trong thời gian ngắn. Nhưng chính điều đó đã khiến cô làm rất tốt công việc của mình, và Zoro trả tiền quá đủ để khiến cô hạnh phúc và nghe lời anh.
"Hết giờ rồi?" anh đoán vậy, để những quả tạ rơi xuống sàn. Lấy chiếc khăn treo trên máy và lau trán. "Lịch trình gì tiếp theo?"
"Ăn trưa với em gái của cậu, và sau đó là cuộc gặp với hai đại diện của Tập đoàn Nefertari. Điều cuối cùng trong ngày hôm nay là cuộc gọi với bố cậu vào đúng bảy giờ."
Ôi chết tiệt, Zoro quên mất Perona. Anh rên rỉ, rồi thở dài, biết rằng tốt hơn hết là không nên bỏ bữa trưa với cô nhóc ấy. Điều đó còn nguy hiểm hơn việc bỏ qua cuộc gọi hàng tháng của bố.
"Được rồi. Nhưng tôi sẽ đi tắm trước," Zoro nói. "Tôi có bao nhiêu thời gian?"
"Nhiều. Tôi sẽ đợi trong xe."