Năm 11 tuổi
"Thành thật mà nói cho dù cậu có ngồi im ở trong tủ cũng có thể bị lạc." Kuina lẩm bẩm kéo Zoro trở lại võ đường. Koushirou đã cử cậu nhóc qua phía bên kia đường để lấy đồng phục cho những người mới nhập môn, một nhiệm vụ thoạt nhìn có vẻ khá đơn giản. Hai giờ sau, Zoro quyết định dừng trước hiên nhà của người lạ nào đó và đợi Kuina tìm hắn, người đã mệt mỏi sau thời gian dài luyện tập và không biết Zoro đã lạc tới chân trời nào rồi.
Zoro cắn nhẹ lưỡi và không trả lời.
"Làm thế nào cậu có thể trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới nếu cậu dành nửa thời gian của bản thân để lang thang khắp nơi trên thế giới để tìm kiếm ngôi nhà của riêng mình?" Kuina mắng mỏ cậu nhóc.
"Cần gì đến ngôi nhà của riêng tôi? Tôi sẽ phiêu lưu khắp nơi và đánh bại những kiếm sĩ mạnh mẽ." Zoro lẩm bẩm.
Kuina thở dài "Và cậu dự định làm điều đó như thế nào?"
"Tôi sẽ tự giải quyết."
Họ bước đi trong im lặng. Mọi thứ xung quanh Zoro vẫn còn xa lạ lắm, hắn chắc là mình đã lạc đi tận nơi xó xỉnh nào rồi.
"Zoro," Kuina lặng lẽ nói, "Cảm giác.. bị lạc nó như thế nào?"
Zoro cau mày, "Ý cậu là gì?"
"Ý tôi là--khi nhận ra bản thân mình bị lạc, cậu nghĩ gì? Cậu cảm thấy như thế nào?"
Cảm giác bị lạc như thế nào à? Mơ màng một lúc và tỉnh mộng với một thế giới đầy xa lạ. Hi vọng và cầu nguyện rằng việc được sai đi làm chỉ liên quan đến những con đường thẳng tắp. Sau đó, nhìn sai hướng có nghĩa là bị nhầm giữa "phía trước" với "rẽ phải", và rồi đứng giữa cánh đồng mênh mông rộng lớn, tự hỏi bản thân rằng lần này có ai đi tìm mình nữa không.
"Bất lực," cuối cùng hắn lên tiếng, nhìn lên bầu trời tối sầm. Bụng hắn réo lên "Giống như cả thế giới đang chạy đi và tôi bị bỏ lại ở phía sau."
Kuina nắm lấy tay Zoro, "Không sao đâu, Zoro, tôi sẽ luôn tìm thấy cậu."
-----
Năm 17 tuổi
"Đại ca này, cảm giác bị lạc như thế nào vậy?" Yosaku hỏi, giọng vừa kích thích nhưng cũng vừa bối rối khi thấy Zoro đang lang thang trong một khu rừng. Hắn ta trừng mắt với Yosaku và nuốt những lời định đe doạ cậu xuống. Cũng là cảm giác đó, bất lực, như thể rằng cả thế giới đang chuyển động xung quanh và hắn là người bị bỏ lại phía sau.
"Tao không bị lạc," kiếm sĩ chế giễu, "Mày mới là người bị lạc, tao biết chính xác mình đang ở đâu."
"Vâng, em nghĩ điều đó chắc đúng đấy, Yosaku trả lời, "Chà, Johnny đang ở chỗ cách nơi này nửa dặm để tìm Đại ca - ờ... hoặc là em đoán Đại ca có thể tìm thấy nó chứ?"
Zoro gật đầu và bắt đầu đi theo cái hướng mà hắn hi vọng đó không phải là hướng mà hắn ta đi vào khu rừng này.
"Đại ca, anh đang tìm gì thế?" Yosaku ngập ngừng hỏi.
"Sao mày không đi theo hướng nào mà mày muốn đi, rồi tao sẽ đi theo sau." Zoro càu nhàu.
"Em muốn quay lại thuyền." Họ đã hẹn nhau tại thuyền vào lúc thuỷ triều dâng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch - Zosan] Tổng hợp Oneshot
FanfictionTổng hợp Oneshot Zosan lượm lặt từ nhiều nguồn