Chương 10: Xác định lại

16.7K 1.9K 103
                                    

Sau khi Lâm Tuyết Tình ngã trên mặt đất đợi một lúc vẫn không thấy bò dậy, mẹ Hoắc và ba Hoắc chưa kịp ăn cơm chiều liền đưa Lâm Tuyết Tình ngã vỡ đầu chảy máu, nước mắt giàn giụa đến bệnh viện.

Diệp Lạc Dao bị bỏ lại ở nhà, tiếc nuối vì không thể đi theo đến hiện trường ăn dưa.

Đêm đó ba Hoắc mẹ Hoắc không về, mãi cho đến sáng ngày hôm sau, hai người mới mệt mỏi về nhà.

Vừa về đến nhà hai người liền lên lầu ngủ, Diệp Lạc Dao không kịp hỏi tình huống cụ thể.

Mãi đến giữa trưa khi Hoắc Cảnh về nhà, Diệp Lạc Dao mới biết được toàn bộ mọi chuyện xảy ra đêm qua từ miệng anh cả.

Một cú ngã kia của Lâm Tuyết Tình trông đặc biệt dọa người, đưa đến bệnh viện bác sĩ chỉ băng bó đơn giản để cầm máu, sau đó cô ta được đưa đi gây nôn rửa đường ruột.

Ừm......

Bác sĩ nói nếu đến muộn hơn chút nữa, sợ rằng chiếc nhẫn không còn trong bụng nữa.

Mẹ Hoắc nghe thấy lời này sắc mặt liền trắng bệch.

Y tá hai tay cầm khay đựng nhẫn khi đi ra còn nhỏ giọng nói thầm: "Viên kim cương lớn như vậy mà nuốt sống...... vậy mà không bị nghẹn chết."

Khả năng tiềm tàng của con người quả nhiên là vô hạn.

Chứng cứ bày ra trước mặt, Lâm Tuyết Tình không thể chống chế được nữa, cô ta chỉ có thể khóc lóc xin lỗi mẹ Hoắc, nói cô ta bị ma quỷ ám.

Lại nói sở dĩ cô ta làm như vậy cũng là vì con cái.

Còn nói con trai cô ta còn nhỏ, không thể sống thiếu cô ta, cầu xin mẹ Hoắc xem phần tình cảm nhiều năm không cần báo cảnh sát.

Mẹ Hoắc nghĩ đến bọc cặn thức ăn còn dính trên viên kim cường liền cảm thấy ghê tởm buồn nôn, sau khi nghe Lâm Tuyết Tình nói càng thêm tức, chỉ thẳng vào mũi cô ta mắng: "Vì đứa con nuôi mà cô phủng trên đầu quả tim, cô không chỉ khắt khe với đứa con gái ruột mình sinh ra, thậm chí còn vì nó mà phạm tội! Vậy cô có từng nghĩ con trai bảo bối kia của cô căn bản không phải đứa trẻ từ viện phúc lợi gì đó, mà là đứa con của chồng cô với tiểu tam bên ngoài hay không?!"

Nói một tràng xong, Lâm Tuyết Tình sững sờ tại chỗ: "Không...... không có khả năng......"

Mẹ Hoắc cười lạnh một tiếng: "Không có khả năng? Cô thật sự không phát hiện hay là đang giả vờ không biết? Cô ngày ngày trông coi con trai bảo bối của cô, cô thật sự không phát hiện ra nó càng lớn càng giống chồng cô sao?"

Tựa như có một chậu nước lạnh dội thẳng lên đầu, Lâm Tuyết Tình cảm thấy toàn thân lạnh toát, cô ta lẩm bẩm lắc đầu: "Không...... không có khả năng......" Cô ta trừng mẹ Hoắc, kiên quyết biện giải: "Tôi....... bọn họ..... trước đó có rất nhiều người nói bọn họ trông......."

Cổ họng của Lâm Tuyết Tình giống như bị một bàn tay bóp chặt, những chi tiết liên quan đột nhiên xuất hiện ở trong đầu không thể chối bỏ, cô ta mở miệng nhưng không thốt ra được câu nào.

Lâm Tuyết Tình chịu đả kích, hai chân mềm nhũn trực tiếp xụi lơ trên đất.

Mẹ Hoắc lạnh lùng nhìn bộ dáng chật vật của cô ta.

Sau khi âm thanh nội tâm của người qua đường giáp bị lộ được cả nhà sủng áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ