Chương 22: Chiến thần thuần ái

19.8K 1.9K 282
                                    

(*) Chiến thần thuần ái 纯爱战神: Nguồn gốc của từ "chiến binh tình yêu thuần khiết" ám chỉ những khán giả chỉ thích những cốt truyện đơn giản và đẹp đẽ. Tôi ghét cốt truyện của Minotaur (NTR) nơi "những người và những thứ tôi thích bị người khác cưỡng bức lấy đi". Cũng bác bỏ tất cả những yếu tố không có lợi cho sự phát triển tình cảm của nhân vật chính, chẳng hạn như mối quan hệ mẹ chồng - con dâu, sự chênh lệch về hoàn cảnh gia đình, v.v. Chỉ muốn nhìn thấy hoặc thậm chí cố gắng thống trị nhân vật. nhân vật chính yêu và ở bên nhau mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Ôn Văn tức đến biểu tình đều có chút vặn vẹo: "Cô ——."

Ôn Văn và mẹ Hoắc là người quen cũ, nhưng Ôn Văn sinh ra từ dòng dõi thư hương nên luôn tỏ ra tâm cao khí ngạo, coi thường thương nhân thế gia của mẹ Hoắc, thường xuyên lấy chuyện gia thế ra nói.

Mà mẹ Hoắc cũng không phải là người mềm yếu dễ bắt nạt, nếu cậu kẹp thương mang gậy(*) khi nói chuyện, thì mẹ Hoắc sẽ là âm dương quái khí(*) khi nói chuyện.

(*) Kẹp thương mang gậy 夹枪带棒: Nghĩa là trong lời nói có ẩn ý châm chọc, mỉa mai.

(*) Âm dương quái khí 阴阳怪气: có nghĩa là kỳ quái, quái gở. Chỉ người nói chuyện hoặc làm việc quanh co lòng vòng mỉa mai trêu chọc người khác.

Thời gian trôi qua, mối quan hệ của hai người liền như nước với lửa.

Mãi đến 5 năm trước, gia đình Ôn Văn lâm vào cảnh sa sút, bà ta đưa con trai và chồng ra nước người, hai người mới dần dần mất liên lạc.

Cho nên mẹ Hoắc cũng không ngờ đến họa sĩ của triển lãm tranh ngày hôm nay lại chính là con trai của Ôn Văn, cũng may hôm nay bà đến ăn dưa, nếu không không biết sẽ có bao nhiêu đen đủi!

Nghĩ đến đợi lát nữa có thể tận mắt chứng kiện màn kịch hay, tâm tình mẹ Hoắc tốt hơn nhiều: "Tôi làm sao? Tôi dẫn cả nhà đến tham quan triển lãm tranh của con trai cô, cô không chào đón?"

Ôn Văn nghẹn họng.

Sau khi nhà bà ta sa sút, mọi chuyện không còn như trước.

Ngay cả tiền tổ chức triển lãm tranh cho con trai, bà ta cũng không lấy ra được.

Triệu Uy khó khăn lắm mới quyên góp đủ số tiền để mở triển lãm tranh, không chỉ muốn nâng cao danh tiếng thông qua triển lãm nghệ thuật lần này, mà còn muốn nhân cơ hội này để bán được nhiều tranh hơn.

Mặc dù Ôn Văn xác thật không ưa Lâm Quân Di, nhưng ai mà không biết Lâm Quân Di bà hiện tại rất có tiền!

Không được, hiện tại vẫn không phải lúc cắn xé với bà, nếu không bà ta nhất định sẽ hung hăng tát Lâm Quân Di một cái!

Sau khi nghĩ thông, Ôn Văn lập tức thay đổi sắc mặt, nở một nụ cười vô cùng thân thiết: "Sao có thể? Các người đã đích thân đến đây, tôi cảm kích còn không kịp."

Nói xong, Ôn Văn hô với bên kia một tiếng: "Tiểu Uy, qua đây, để mẹ giới thiệu với con."

Diệp Lạc Dao thấy vậy tặc lưỡi khen ngợi:

Sau khi âm thanh nội tâm của người qua đường giáp bị lộ được cả nhà sủng áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ