Chương 74: Mạnh Việt trả tiền

7.6K 796 199
                                    

Biết được Nhiễm Cảnh chấp nhận lời mời, ngoại trừ Diệp Lạc Dao và người nhà Hoắc gia, người vui mừng nhất chính là Sở Thừa.

"Thật sao? Nhiễm Cảnh nói cậu ấy sẽ tới?" Sở Thừa cảm thấy khó tin, lại hỏi lại Diệp Lạc Dao.

Diệp Lạc Dao cười gật đầu: "Ừm, anh ấy nói sẽ xuất phát đến đây ngay bây giờ."

Sở Thừa đứng phắt dậy, cầm chìa khóa xe lên, vội vàng hỏi: "Cậu ấy bây giờ đang ở đâu, đón xe đến đây không dễ, tôi đi đón cậu ấy được không?"

Diệp Lạc Dao sửng sốt.

【 Anh hỏi tôi được không, đương nhiên là được, nhưng vấn đề là, nếu anh đi bây giờ, đợi lát nữa Mạnh Việt tới tìm không thấy anh thì làm sao? 】

【 Nếu để Mạnh Việt biết anh đi đón Nhiễm Cảnh cũng đi theo anh luôn....... vậy chẳng phải hôm nay tôi không được xem náo nhiệt nữa à? 】

Không đợi Diệp Lạc Dao nghĩ cách mở miệng thế nào, bên cạnh truyền đến giọng của Tần Diệu: "Cậu đi đón người ta rồi, vậy ai thay cậu tiếp đón bạn bè của cậu?"

Sở Thừa nghĩ đến vấn đề này, sắc mặt hơi thay đổi, lập tức có chút khó khăn: "Hình như cũng phải, vậy anh họ anh có thể......."

"Anh bảo tài xế đi đón." Tần Diệu nói, tầm mắt hướng về phía Diệp Lạc Dao bên cạnh: "Lạc Dao, em nói Nhiễm Cảnh gửi vị trí qua đi."

Diệp Lạc Dao cuống quít gật đầu, vội vàng cúi xuống gửi tin nhắn cho Nhiễm Cảnh, đồng thời cũng không nhịn được lẩm bẩm trong lòng:

【 Quả nhiên, vẫn là Tần tổng đáng tin nhất! 】

Diệp Lạc Dao gửi tin nhắn cho Nhiễm Cảnh, nói với y Sở Thừa phái người đi đón y, Nhiễm Cảnh cũng không ra vẻ nhanh chóng gửi địa chỉ qua.

Tần Diệu gọi điện thoại cho tài xế, không lâu sau tài xế liền gọi lại nói đón được người rồi.

Sở Thừa nghe thấy không khỏi vui sướng, trực tiếp bước tới ôm Tần Diệu một cái thật chặt: "Cảm ơn anh họ!"

Tần Diệu nhíu mày, có chút ghét bỏ đẩy Sở Thừa ra: "Cách xa anh ra chút."

Sở Thừa cười ha ha buông Tần Diệu, lại quay đầu nhìn sang Diệp Lạc Dao.

Diệp Lạc Dao mẫn cảm nhận ra nguy hiểm đang đến, trực tiếp trốn sau lưng Tần Diệu.

【 Đừng xông tới ôm tôi! 】

Sở Thừa ôm phải không khí, tiếc nuối thở dài, đang định nói gì đó nhưng cách không xa có người gọi tên Sở Thừa.

Sở Thừa đáp một tiếng, chớp chớp mắt với Diệp Lạc Dao: "Cảm ơn!"

Bở lại câu này xong hắn liền chạy xa.

Diệp Lạc Dao nhìn bóng lưng của Sở Thừa, rồi lại nhìn Tần Diệu.

Tần Diệu nghĩ ngợi rồi mở miệng hỏi: "Không thích tiếp xúc cơ thể với người lạ?"

Diệp Lạc Dao rất kinh ngạc.

【 Sao Tần tổng biết? 】

Tần Diệu hơi cong môi: "Xem ra tôi đoán đúng rồi?"

Diệp Lạc Dao gật đầu, nhỏ giọng giải thích: "Từ nhỏ em đã không thích tiếp xúc cơ thể với người khác rồi, cũng không chỉ trong hạn chế người lạ, hẳn là nên nói em không thích tiếp xúc quá gần với người khác, bao gồm ba mẹ và các anh trai của em." Dừng một lát, Diệp Lạc Dao lại nhìn Tần Diệu hỏi: "Mặc dù em không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, nhưng có lẽ em biểu hiện không quá rõ ràng đúng không?"

Sau khi âm thanh nội tâm của người qua đường giáp bị lộ được cả nhà sủng áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ