Chương 58: Phương thức liên lạc

11.5K 1.3K 239
                                    

Tiếng cười này của Hoắc Trạch quá bất ngờ, thoải mái, gần như trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào hắn.

Diệp Lạc Dao vốn đang nhịn cười, nghe thấy tiếng cười này của Hoắc Trạch cũng mang theo kinh hãi mà quay đầu.

【 Anh ba, anh đang cười gì vậy? 】

【 Bầu không khí, trường hợp hiện tại có thể tùy tiện bật cười sao?! 】

Không chỉ có Diệp Lạc Dao, toàn thể Hoắc gia cũng chĩa ánh mắt về hướng Hoắc Trạch.

Bị nhiều người cùng lúc nhìn chằm chằm như vậy, Hoắc Trạch chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

Đặc biệt là hắn vẫn dùng khóe mắt thấy Sở Thừa cũng đang nhìn sang bên này.

Hoắc Trạch trong lòng hốt hoảng.

Trong chớp mắt, hắn đột nhiên phản ứng lại, cầm điện thoại chuyển cho Hoắc Yến: "Anh hai, anh xem ha ha ha ha ha ha ha, bọn họ mở tiệc ăn mừng vậy mà còn dùng bánh kem bôi mặt! Cười chết em rồi ha ha ha ha ha ha ———."

Hoắc Yến: "........."

Một chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn cũng khiến chú cười lớn như vậy à?

Chân mày Hoắc Yến điên cuồng giật giật, nhưng lúc này không phải là lúc để Hoắc Trạch phá hỏng, chỉ có thể thi triển kỹ năng diễn xuất dày công tôi luyện của mình: "Ha ha ha, quả thật rất buồn cười."

Mẹ Hoắc cũng kịp thời mở miệng trợ giúp: "Để mẹ xem thử."

Hoắc Trạch vội vàng đưa điện thoại màn hình tối thui qua.

Mẹ Hoắc cầm điện thoại, cười nhẹ nói: "Xem ra thời gian này mọi người đều mệt mỏi, nhân cơ hội ngày hôm nay quả thật có thể chơi một chút, thả lỏng."

Hoắc Trạch cười khen: "Không phải sao, bọn họ đã sớm mong chờ đến tối nay......"

Sau đó liền nghe mẹ Hoắc dùng âm thanh chỉ có bàn bọn họ nghe thấy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu như con không biết nhịn cười thì lần sau đừng đi theo chúng ta nữa."

Ăn dưa quan trọng nhất là phải tu luyện hằng ngày, chính là nhịn cười!

Hoắc Trạch vậy mà vẫn chưa thể thành thạo được?

Hoắc Yến yếu ớt nói: "Chú em nên đi tham gia tiệc ăn mừng của đội mấy đứa đi."

Thiếu chút nữa lộ tẩy rồi!

Ba Hoắc cũng dùng ánh mắt khiển trách nhìn hắn: "Cũng may con phản ứng nhanh!"

Bằng không ———

Thật sự rất khó giải thích!

Tuyệt đối không thể có lần sau.

Hoắc Trạch: "........."

Hoắc Trạch trong lòng khổ tâm, chẳng phải đây là lần đầu tiên hắn đến hiện trường ăn dưa nên không có kinh nghiệm à?

Đợi hắn có kinh nghiệm rồi, hắn khẳng định có thể nhịn được.

Mẹ Hoắc đưa điện thoại cho Hoắc Trạch, trên mặt chỉ viết hai chữ thật lớn: Không tin.

Sau khi âm thanh nội tâm của người qua đường giáp bị lộ được cả nhà sủng áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ