Chương 91: Phản diện lớn nhất

3.1K 366 45
                                    

Ba Hoắc ôm một đứa bé hôn mê bị tuyết bao phủ vào nhà, khiến mẹ Hoắc giật mình, trong ngoài Hoắc gia nhất thời đều có chút hỗn loạn.

Quản gia vội vàng tìm quần áo và chăn lông sạch sẽ tới.

Mẹ Hoắc ôm đứa trẻ vào lòng mình, giúp cậu cởi chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, chỉ là vừa cởi mẹ Hoắc liền sửng sốt: "Có thật là phát hiện ra đứa bé ở trong tuyết không?"

Ba Hoắc nói: "Đương nhiên rồi!"

"Vậy sao trên người thằng bé vẫn còn ấm?" Mẹ Hoắc hỏi.

Ba Hoắc sững người: "Ấm?"

Vừa rồi ông quá gấp, chỉ nhớ phải ôm đứa bé về nhà, căn bản không kịp kiểm tra thân nhiệt trên người đứa bé.

"Mặc kệ thế nào, mau gọi bác sĩ tới!" Mẹ Hoắc nói.

Bác sĩ gia đình rất nhanh đã đến, lúc tiếp nhận L1 tay ông cũng run lên: "Đêm qua tuyết rơi nhiệt độ hơn 10 độ âm! Sao có thể phát hiện được đứa trẻ này trong tuyết....."

"Sao có khả năng?" Bác sĩ nói xong, cũng đưa tay sờ lên mặt L1.

Cảm xác bằng tay rất ấm, chạm vào quả thật không giống như có vấn đề gì, bác sĩ nhíu mày: "Thật sự rất ấm....."

Bác sĩ nói xong lại bắt đầu kiểm tra nhịp tim và mạch đập của L1.

Cơ thể L1 đổi được ở cửa hàng tích phân đều là được mô phỏng cao từ thân thể của nhân loại, cho nên cậu cũng không lo sẽ bị lộ, không cử động một cái ngoan ngoãn để bác sĩ kiểm tra cho cậu.

Sau khi làm kiểm tra đơn giản xong, bác sĩ sững người: "Thật sự..... không có vấn đề gì."

"Vậy thằng bé...." Mẹ Hoắc nhỏ giọng hỏi.

Bác sĩ trầm mặc một lúc mới nói: "Hình như đang ngủ, nhưng tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở hoa viên?"

Ba Hoắc mẹ Hoắc đưa mắt nhìn nhau, bọn họ xác thực cũng muốn hỏi vấn đề này.

Nhà cũ Hoắc gia có diện tích rộng lớn, nên vị trí của biệt thự không nằm ở trung tâm thành phố sầm uất.

Toàn bộ khu biệt thự chỉ có vài căn biệt thự, ngoài Hoắc gia còn có ba hộ gia đình, nhưng cả ba gia đình bọn họ đều quen biệt, không nghe nói nhà ai có một đứa nhỏ tầm tuổi này.

Nhưng để đảm bảo an toàn, ba Hoắc vẫn tìm người đến từng hộ gia đình hỏi.

Về phần L1 vẫn đang "hôn mê", bác sĩ lại kiểm tra toàn diện cho cậu, cuối cùng đưa ra kết luận ———

"Đứa bé tạm thời không có vấn đề gì, chắc là quá buồn ngủ nên ngủ, còn có ————."

Bác sĩ chỉ quần áo trên người cậu, thấp giọng nói: "Nhìn giống như đã lang thang ở bên ngoài một khoảng thời gian rồi, đừng......"

Bác sĩ không nói hết câu còn lại.

Ba Hoắc mẹ Hoắc lại nghe hiểu.

Chỉ có L1 "hôn mê" hiểu biết lơ mơ.

Chẳng lẽ là vì khoảng thời gian mình không thay quần áo, lại nằm trên thảm cỏ cả đêm hôm qua, cho nên bọn họ cảm thấy mình là một ăn xin lang thang?

Sau khi âm thanh nội tâm của người qua đường giáp bị lộ được cả nhà sủng áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ