Chương 57: Xin hỏi anh là

11.9K 1.3K 233
                                    

Hoắc Trạch chạy đi nói gì đó với đội viên một lúc, mấy phút sau, hắn theo ba Hoắc mẹ Hoắc lên xe của bọn họ, Diệp Lạc Dao và Hoắc Cảnh Hoắc Yến ngồi một xe, hai chiếc xe chở cả nhà nghênh ngang đi đến địa điểm quán bar.

Mẹ Hoắc nghĩ tới các thành viên trong phòng nghỉ, hỏi Hoắc Trạch: "Con chuẩn bị tiệc chúc mừng thế nào?"

Hoắc Trạch hắng giọng: "Địa điểm con đã sớm quyết định rồi, bọn họ cứ việc đi thẳng tới đó là được, trước khi đi con còn gửi một phong bì lớn trong nhóm." Hoắc Trạch cầm điện thoại trả lời một tin nhắn, cười nói: "Còn nữa, dưa hôm nay có lẽ cũng không mất nhiều thời gian, tới lúc đó nếu tiệc chúc mừng vẫn chưa kết thúc, con sẽ qua đó."

Hoắc Trạch đã sắp xếp cả rồi nên mẹ Hoắc ba Hoắc cũng không lo lắng gì nữa.

Nửa tiếng sau, hai chiếc xe dừng lại trước cửa quán bar.

Quán bar này là quán bar xa hoa nhất ở thành phố, chế độ hội viên, ngưỡng cửa tiến vào hội tương đối cao, không phải hội viên không thể tùy ý ra vào quán, cho nên khách ra vào quán bar này đa số đều là con cháu hào môn, thậm chí còn trở thành nơi tụ tập của con cháu hào môn.

Chính bởi vì vậy, môi trường và không khí ở quán bar khá tốt, không có tiếng nhạc rung chuyển vang trời, càng không có phóng viên truyền thông ngồi chờ bên ngoài.

Nhưng cho dù là vậy, sau khi xuống xe Diệp Lạc Dao và Hoắc Yến vẫn đeo kính râm đội mũ và khẩu trang để đảm bảo.

Ba Hoắc báo số thẻ hội viên, phục vụ liền dẫn cả nhà bọn họ vào bên trong.

Vừa vào cửa lớn, Diệp Lạc Dao tháo kính râm của mình xuống, tầm mắt bắt đầu quyét qua từng ghế ngăn trong đại sảnh.

【 Hình như Mạnh Việt và Nhiễm Cảnh đang ngồi ở ghế ngăn ngoài sảng, mình cần phải xác nhận vị trí..... 】

Ba Hoắc đi đằng trước nghe thấy lời này của Diệp Lạc Dao, quay đầu nói với phục vụ: "Không đi ghế lô nữa, dẫn chúng tôi đến ghế ngăn đi."

Phục vụ gật đầu, dẫn cả nhà đi về phía bên trái.

Diệp Lạc Dao hai mắt bỗng sáng lên.

【 Mình nhìn thấy Nhiễm Cảnh rồi! Bên cạnh ảnh..... là Mạnh Việt! 】

Diệp Lạc Dao vội vàng nói với mẹ Hoắc: "Mẹ Hoắc, con nhìn thấy một người bạn, chúng ta qua bên kia ngồi đi!"

Ghế ngăn bên đó vừa hay không có người, quả thật là ông trời giúp bọn họ!

Mẹ Hoắc trực tiếp quay đầu nói với người phục vụ: "Vậy ngồi bên đó đi."

Người phục vụ dẫn mọi người qua đi, Diệp Lạc Dao phát hiện đối diện ghế ngăn của đám Nhiễm Cảnh còn có một bóng lưng đàn ông nhìn có chút quen thuộc, nhưng Diệp Lạc Dao lại không để ý nhiều.

Mà lúc này Nhiễm Cảnh tình cờ cũng nhìn thấy cậu, chớp mắt với Diệp Lạc Dao, Diệp Lạc Dao mỉm cười bước nhanh về phía Nhiễm Cảnh.

Tần Diệu đang cùng Mạnh Việt thảo luận chi tiết về dự án thì đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của Diệp Lạc Dao.

Hắn còn chưa kịp tìm vị trí cụ thể của Diệp Lạc Dao liền thấy một bóng người quen thuộc lướt quanh đến trước mặt hắn, sau đó đứng yên cười nói: "Nhiễm Cảnh, sao anh cũng ở đây, thật trùng hợp!"

Sau khi âm thanh nội tâm của người qua đường giáp bị lộ được cả nhà sủng áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ