Chương 3

996 87 0
                                    

Pete vừa ngậm miếng bánh mì, vừa chạy thật nhanh trên hành lang. Hôm qua vì quá phấn khích khi nhận được hai biệt thự hạng sang nên cậu không ngủ được, rốt cuộc là sáng nay dậy muộn, ngay lập tức trễ giờ lên lớp. Cậu chỉ đành ba chân bốn cẳng chạy như bay, vừa ăn sáng vừa cầu mong thầy đừng điểm danh mình.

Rầm....

Bất cẩn, Pete đâm mạnh vào một người nào đó. Cậu ngã chổng vó, mông thịt tiếp đất đau điếng.

"Tôi xin lỗi. Lỗi của tôi, bạn có sao không?"

Pete lật đật đứng dậy xin lỗi người ta. Nhưng đối phương lại không nói gì, cũng không bắt chẹt cậu, mà bàn tay còn dịu dàng đỡ cậu nữa.

"Xin lỗi...."

"Không sao."

Tiếng nói trầm ấm, chất giọng khàn khàn lập tức thu hút chú ý của Pete. Cậu ngẩn đầu lên, đối diện là một gương mặt góc cạnh điển trai cùng với đôi mắt sâu hun hút.
Vegas mân mê bàn tay, cảm nhận lớp da của Pete nơi cùi chỏ lộ ra ngoài tay áo. Hắn trưng gương mặt lạnh như tiền ra nhưng trong lòng đã nổi bão.

Suy nghĩ đủ cách tiếp cận nhưng lần này lại dễ dàng như thế. Cậu ấy dễ thương hơn nhiều, giọng nói cũng dễ nghe biết bao.

Trước mặt đám vệ sĩ đang khiếp sợ vì sự dễ tính đột xuất của cậu chủ, Vegas chủ động mỉm cười bắt chuyện với Pete. Hắn bày ra một bộ dáng hoàn toàn vô hại.

"Tôi không sao. Cậu có bị thương ở đâu không?"

Thấy thái độ người trước mắt thân thiện như thế, Pete cũng hoàn toàn không chút nào phòng bị. Cậu nở nụ cười thật xinh, lộ hai má lúm đồng tiền của mình, chọc người yêu thương.

"Tôi cũng không sao. Xin lỗi bạn nhé. Ấy chết...."

Pete nhìn đồng hồ trên tay mình rồi nhảy cẫng lên. Gương mặt đỏ ửng bối rối vì không biết làm sao bây giờ.

"Cậu đang vội đúng không? Vậy cậu cho tôi số điện thoại đi nhé, có gì tôi sẽ gọi cho."

"Được a. Cảm ơn bạn nhé. Một lần nữa xin lỗi bạn nhiều."

Bộ dáng bối rối đỏ bừng mặt mũi này của Pete thật sự làm Vegas hứng thú đến điên lên. Hắn biết mình là gay nhưng chưa bao giờ trong đời hắn có ham muốn tột cùng như thế này. Như thể chỉ cần Pete nói một câu gì đó, hắn có thể cứng ngay tại chỗ cũng được vậy.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy của Pete, Vegas hài lòng gật đầu. Cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận lấy được số điện thoại của cậu, như thế hắn có thể liên lạc mà không khiến ai nghi ngờ. Vegas sờ miệng. Hắn biết mình đang rất vui, nụ cười hiện hữu trên gương mặt chính là đại biểu cho điều đó. Là niềm vui thật tâm chứ không phải giả tạo, cũng lâu rồi hắn mới có thể vui như thế.

"Yon... sắp xếp một quán ăn bình dân."

"Vâng. Thưa Khun Vegas."

Yon cúi đầu đáp. Gã không cần hỏi nhiều cũng biết sắp xếp quán ăn này là cho ai. Thật ra gã cũng tò mò, vì sao chỉ từ lần gặp đầu tiên, Khun Vegas lại hứng thú với một sinh viên tầm thường như thế.

[VEGASPETE] STREAMER ĐÁNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ