Chương 28

690 83 3
                                    

Có hai giây phút mà Vegas tưởng rằng mình sẽ phát điên lên, à không, là hắn điên thật rồi và chỉ có điên hơn mà thôi.

Thứ nhất là lúc mẹ hắn nhảy lầu trước mặt hắn. Bà hận Kan, hận gia đình mình đã vì quyền lực mà dồn bà vào đường cùng, cũng hận hai đứa con mà bà đứt ruột sinh ra. Nhưng có lẽ, người mà bà hận nhất là Vegas. Hắn như hiện hữu của loài ác quỷ, sở hữu những đức tính thâm trầm nhất của gia tộc Theerapanyakul và hắn là xiềng xích trói chặt bà ở Thứ gia. Dù cho trăm phương ngàn kế, bà cũng không thể thoát khỏi. Cho nên giữa muôn vàn cách, bà lựa chọn cho đứa trẻ vừa tròn năm tuổi ấy chứng kiến cái chết của mình. Lúc đó Vegas không hề khóc, chỉ là ngọn lửa địa ngục đã nhen nhóm trong lòng hắn không cách nào dập tắt. Nó cứ cháy inh ỏi, từ năm này qua tháng nọ đốt cháy chút lương thiện ít ỏi cuối cùng của Vegas.

Và ngọn lửa ấy đã lan thành cơn thịnh nộ ở lần thứ hai này. Ngay khoảnh khắc Vegas chứng kiến Pete cả người đầy máu nằm trên sàn nhà với đồ đạc bị đập nát, hắn đã tưởng mình đứt dây thần kinh mà chết rồi, hoặc hắn đã có thể hủy diệt cả thế giới chỉ để cho Pete được bình an.

Trong đêm đó, tiếng gào lên đến đau thương của Vegas làm kinh sợ người trong toà nhà. Vegas chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy người hắn yêu nhất vào lòng, tay chân lóng ngóng vụng về muốn cầm máu cho cậu. Hắn dùng chút lý trí còn sót lại duy nhất gọi xe cứu thương và liên lạc người của Chính gia, bởi hắn biết kẻ đứng sau là ai rồi.

Rất nhiều năm về sau, hình ảnh ghê rợn đêm đó vẫn đọng lại trong kí ức của Vegas rõ mồn một dù cho hắn đã có một gia đình hạnh phúc đủ đầy, dù cho Pete đã nhiều lần khuyên nhủ hắn nên quên đi. Hình ảnh Pete với máu ướt đẫm, căn phòng nhỏ do hai người vun vén trở nên tan tành, không gì có thể ám ảnh Vegas hơn. Hắn hàng giờ hàng ngày đều nhắc bản thân không được quên nó. Bởi nó nhắc cho Vegas rằng hắn đã bất lực đến độ nào trong việc bảo vệ người hắn yêu, rằng hắn vẫn chưa đủ cường đại như hắn tưởng, rằng hắn đã tự mãn như thế nào.

Trở về thực tại, Vegas ngồi thừ ra trên băng ghế trước phòng cấp cứu. Xung quanh là tiếng bước chân đi đi lại lại và tiếng thở dài nặng nề của Porsche và Tankhun, và cả Kinn.

Sự bình tĩnh của hắn làm người khác phát sợ. Hắn không khóc, không nhăn mày, không run rẩy, nếu không phải chiếc áo trắng của hắn dính đầy máu của Pete, người ta còn nhầm tưởng hắn sắp chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng vậy, chứ không phải hình ảnh nên có của người thân thường thấy ở bệnh viện.

Nhưng Tankhun biết, thằng em họ của anh đang sợ hãi, sợ hãi đến tột độ. Vì suy nghĩ người mà mình yêu nhất rất có thể sẽ bỏ mình đi. Anh không thể làm gì khác ngoài việc đặt tay lên vai Vegas an ủi.

"Thằng Pete sẽ không sao đâu. Số nó may mắn lắm. Mày.. đừng lo quá. Nó... cũng không muốn mày lo lắng thế này đâu. Mày phải bình tĩnh thì mới chăm sóc cho nó được chứ."

"Mày còn ở đây mà an ủi nó. Thằng chó.. tất cả là tại mày.. nếu không có mày thằng Pete đã không phải chịu tội như thế. Tao phải giết mày."

Tankhun và Kinn có thể hiểu Vegas nhưng Porsche thì không. Khỏi phải nói giây phút nhận được tin bạn mình bị đánh vào viện cấp cứu, Porsche đã mất bình tĩnh như thế nào. Anh cũng đủ thông minh để hiểu lý do vì sao Pete phải chịu trận đòn này. Vì hiểu được nên anh càng hận Vegas hơn. Nếu có thể Porsche chỉ hận không bao giờ cho Pete quen biết với một thằng như Vegas.

Kinn và Tankhun cố gắng ngăn cản Porsche cho Vegas vài đấm, trong khi đó Vegas chỉ ngồi im không nhúc nhích. Hắn cũng hận bản thân mình, còn hơn cả Porsche. Nhưng bảo hắn từ bỏ tình yêu này thì không thể, hắn không thể rời xa Pete. Cho nên hắn buộc phải hùng mạnh hơn nữa. Cho tất cả những kẻ ngoài kia kể cả ba hắn không bao giờ đụng đến Pete được.

Ánh sáng đèn phẫu thuật vụt tắt. Vegas bật dậy túm lấy bác sĩ, không cần nói nhiều, nhìn thấy nụ cười của vị bác sĩ hiền từ đã khiến trái tim lơ lửng nãy giờ của hắn hạ xuống được rồi.

"Chúng tôi đã phẫu thuật nối xương tay cho bệnh nhân thành công. Bệnh nhân có dấu hiệu chấn động não nhưng may mắn là không xuất huyết, các vết thương khác cũng không ảnh hưởng đến nội tạng. Bây giờ bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng hồi sức. Giai đoạn chăm sóc hậu phẫu chúng tôi sẽ nói kĩ hơn."

"Cảm ơn bác sĩ... cảm ơn ngài nhiều."

Vegas lúc này mới nở nụ cười hiếm hoi. Hắn cảm ơn vị bác sĩ xa lạ, điều mà hắn chẳng bao giờ làm trước đây. Nhưng bây giờ hắn tình nguyện xuống nước, vì người này đã cứu lấy mạng sống người hắn yêu. Bây giờ, chẳng có gì quan trọng hơn Pete - ngay cả lòng tự tôn và kiêu ngạo mà Vegas luôn tôn thờ.

***

Vegas túc trực bên cạnh giường bệnh của Pete từ sáng tới đêm, từ ngày này sang ngày khác. Hắn giành hết tất cả việc chăm sóc Pete từ tay Porsche và hộ lý, gần như không cho bất cứ ai đụng vào cậu ngoài bác sĩ thăm khám hằng ngày. Mọi sinh hoạt của hắn cũng diễn ra trong phòng bệnh Vip này.

Khi Porsche tới thăm bệnh lần thứ N trong ngày thì nhìn thấy Vegas đang tỉ mỉ lau người cho Pete bằng nước ấm. Anh nhìn màn ân ái trước mắt mà mù mắt chó, không thể phủ nhận Vegas đang làm rất tốt công việc của một người bạn trai.

Ngay cả việc chăm sóc người bệnh đòi hỏi sự tỉ mẩn kiên trì này mà Vegas cũng làm rất sành sỏi.

"Chuyện đó mày điều tra tới đâu rồi?"

Không cần nói rõ ra, Vegas cũng biết "chuyện đó" mà Porsche đang đề cập đến là gì. Hắn nhẹ nhàng lau từng đốt ngón tay cho Pete, từ tốn đáp.

"Đã điều tra ra. Tôi sẽ đích thân xử lý chuyện này."

"Đích thân?! Mày dám làm gì cha mày sao? À không, là mày nỡ sao?"

Dù sao kẻ chủ mưu đằng sau cũng là Khun Kan, hai người là cha con, Porsche không tin Vegas không nể tình.

Vegas cười khẩy. Cha con... từ này chỉ đúng trên mặt giấy tờ và sinh học mà thôi. Ngoài ra, giữa hắn và người hắn gọi là cha, chưa từng có chút ấm áp nào của tình thân. Vegas không phải không mong đợi sự công nhận của cha mình. Bất quá, sau nhiều chuyện, hắn nhận ra ông ta chỉ xem hắn và Macau như những thứ công cụ để lão đạt được mục đích mà thôi.

Vegas còn trông chờ nữa không? Câu trả lời là không. Pete đã cho hắn thấy thứ tình yêu trong trẻo ngây thơ nhất trên đời, chỉ cho đi mà không vụ lợi. Vegas nhìn gương mặt đang say ngủ của thiên thần. Cậu vẫn còn chưa tỉnh dù cuộc phẫu thuật đã qua ba ngày. Vegas không hề muốn hối thúc em, chỉ là hắn nhớ Pete quá. Hắn muốn ôm em trong vòng tay. Trong những ngày mưa như thế này, nếu cả hai cùng làm tình và ngắm mưa thì tốt biết mấy. Hắn còn có dự định sẽ làm một trận ban công play thật oanh liệt với Pete nữa.

"Chuyện này tôi sẽ tự xử lý. Chính gia không cần nhúng tay. Yên tâm, tôi sẽ cho cậu câu trả lời thoả đáng nhất."

Cũng là cho Pete lời giải thích tốt nhất. Nhưng không phải là lúc này. Pete vẫn nằm trên giường bệnh, Vegas không nỡ xa cậu dù chỉ một giây. Hắn muốn là người đầu tiên mà Pete nhìn thấy khi cậu mở mắt. Như vậy Pete mới biết được phía sau cậu luôn có hắn, hắn sẽ không để ai làm hại Pete thêm lần nào nữa.

[VEGASPETE] STREAMER ĐÁNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ