Chương 6

898 94 1
                                    

Đêm đó cả hai nói chuyện tới 3 giờ sáng. Vegas đã nốc không ít rượu nên Pete không định để hắn đưa cậu về, mà Vegas cũng không muốn Pete về một mình cho nên cả hai lăn ra trên chiếc giường trong tầng cao nhất quán bar mà làm một giấc. Tất nhiên, cà hai đều say bí tỉ nên chỉ ôm nhau ngủ mà thôi.

Pete nhắm nghiền hai mắt, đầu óc nặng trịch nửa tỉnh nửa mê đi vào giấc ngủ. Cho đến khi hơi thở của cậu dần ổn định, người bên cạnh mới từ tốn mở mắt ra. Tửu lượng của Vegas rất tốt, và hắn cũng biết diễn. Nhiêu rượu đó chưa đủ khiến hắn say chứ đừng nói là gục. Tất cả những gì hắn muốn chỉ là giữ Pete lại đây mà thôi. Hắn chống tay, nghiêng đầu nhìn người con trái với mái tóc như cây dừa đang say ngủ.

Pete khi ngủ thật sự quá dễ thương. Hai mắt nhắm nghiềm để lộ hàng lông mi dài cong vút. Đôi môi đỏ xinh xắn, thỉnh thoảng cậu lại chép miệng như thể trong mơ ăn được món gì ngon lành lắm. Vegas muốn đưa tay chọt lên hai bên má lúm kia ghê. Chắc hẳn là vừa mềm vừa sướng. Trông nó dễ thương như thế kia cơ mà.

Nhưng hắn cũng không muốn đánh thức chàng hoàng tử đang ngủ của mình. Pete hẳn là ngủ say lắm. Ly cocktail ấy mặc dù nhẹ, nhưng cậu uống khá nhiều vì nó ngọt ngào. Với một kẻ mới quen với hơi cồn như Pete thì vị ngọt ấy chính là một cái bẫy dẫn dụ cậu đi vào cơn say. Quả nhiên, cậu không thể chống đỡ nổi cơn buồn ngủ khi mà hai mắt cứ díu lại với nhau.

Đúng là Vegas muốn chuốc say Pete. Tuy nhiên hắn tự nhận bản thân không hề có ý xấu. Chẳng qua, hắn chỉ muốn thử một chút cảm giác an bình khi có được cậu ở bên. Khi mà hắn đã quá đỗi mệt mỏi với những cơn ác mộng hàng đêm. Vegas cũng nhắm mắt lại. Bên cạnh hắn là hương thơm kì lạ của Pete. Có thể là mùi xà phòng, mùi sữa tắm hoặc đại loại là một thứ hương thơm tổng hợp nào đó khác xa với hương nước hoa đắt tiền. Vegas lại thích đến vậy. Đến lúc này hắn mới nhận ra, hoá ra đôi khi hắn lại thích hợp với mấy thứ bình dân như này.

Mọi đêm, Vegas đều phải uống rượu hoặc dùng thuốc mới có thể ngủ được. Nhưng đêm nay thì khác. Bên cạnh hắn là một nguồn nhiệt mang lại hơi ấm thấm cả tim gan. Hắn ôm trọn cậu vào lòng, ngửi hương thơm trên tóc cậu rồi lầm bầm cái gì đó. Có thể là lời chúc ngủ ngon, cho cậu hoặc là cho hắn.

Vegas đang trong cơn mơ. Khung cảnh y hệt như những ngày tháng trước. Hắn có thể dự đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo. Một vườn hoa hướng dương xinh đẹp đang tỏa sắc trong gió, và rất nhanh sẽ có một bóng người gieo mình xuống vườn hoa này. Đó là mẹ hắn.

Vegas rất yêu mẹ mình, rất yêu em trai Macau của mình. Chỉ tiếc rằng bà ấy không hề yêu hắn và đứa con nhỏ. Vì cả hai là minh chứng cho cuộc đời bị trói buộc trong vô vị và cuộc hôn nhân ép buộc của bà và ngài Kan. Cả đời bà yêu một người khác, nhưng vì quyền lực và tiền tài mà phải kết hôn, chung sống với người mà bà không hề yêu. Cuối cùng, cơn u uất trầm cảm ấy đã khiến người phụ nữ đáng thương không thể chịu đựng nổi nữa mà đã gieo mình xuống vườn hoa hướng dương từ tầng 4, trước mặt đứa con trai cả của mình.

Vegas vừa yêu mẹ mình vừa hận bà ấy. Từ khi hắn có nhận thức, chưa bao giờ hắn cảm nhận được chút tình yêu thương nào từ ba mẹ mình, hoàn toàn là sự lạnh nhạt và bài xích. Ngày mẹ mất, Vegas không rơi một giọt nước mắt nào. Những hình ảnh ấy cứ đọng lại trong kí ức của hắn rõ ràng đến mức hắn cảm tưởng bản thân bị rơi vào một cái vòng lặp vô tận.

Những cánh hoa hướng dương vàng rực nhuốm màu đỏ tươi. Thật xinh đẹp. Mẹ hắn nằm yên trên đất, nở nụ cười cũng thật xinh đẹp.

Phải mất một thời gian sau, khi Chính gia phát hiện ra bất thường của Vegas mới để bác sĩ khám cho hắn. Họ đều nói là hắn có vấn đề về thần kinh - gần như là sắp điên tới nơi rồi, và hắn phải tiếp nhận trị liệu và uống thuốc.

Vegas thấy thật vô nghĩa. Hắn chẳng làm sao cả. Hắn hoàn toàn khoẻ mạnh và hắn phát hiện ra bản thân có thể đột phá hơn nữa. Hắn không hề cảm thấy đau đớn hay sợ hãi. Bất cứ cảm xúc nào đến với hắn đều trơ ra. Thật tốt.

Chỉ khi con người không bị chi phối bởi buồn vui trong cuộc đời, con người mới có thể đạt cảnh giới cao nhất. Nhưng người xung quanh không hiểu cứ nói hắn bị bệnh rồi.

Vegas không bệnh gì cả. Hắn chỉ hiểu rõ trái tim mình, và hắn khuyết thiếu yêu thương quá lâu đến mức hắn tưởng bản thân không cần nó nữa. Cho đến khi Pete xuất hiện. Nhiều lần Vegas đã nghĩ giá như cậu đừng có xuất hiện trong cuộc đời hắn, giá như ngày đó hắn không rảnh rỗi mà lên hệ thống kiếm một màn livestream chán phèo xem.

Pete đã quậy tung cuộc đời Vegas dù cậu chẳng làm gì cả. Thật kì lạ khi mớ cảm xúc hỗn độn của Vegas bị ảnh hưởng bởi một chàng trai xa lạ mà đáng ra hắn chẳng nên để vào trong mắt. Những câu chuyện của cậu quanh quẩn bên tai của hắn, nhẹ nhàng đưa hắn đi vào những giấc mộng ban đêm.

Vegas không thích ai làm rối loạn cuộc đời bình yên của hắn, nhưng hắn lại luyến tiếc ấm áp nơi Pete.

Đêm nay thật yên bình. Không có đổ máu. Chỉ có cánh đồng hoa hướng dương bất tận và cảm giác sảng khoái lẻn vào trong từng tế bào. Hoá ra, con người vẫn có thể mộng đẹp đến như thế.

***

Pete ngọ nguậy. Tư thế ngủ của cậu không được tốt lắm, lúc nào cũng giơ hai tay hai chân ra trải khắp chăn đệm, có khi đêm lạnh còn đá chăn nữa. Nhưng lúc này đây, cậu cảm thấy hơi lạ. Tư thế ngủ hiện giờ của cậu rất đoan chính a. Thậm chí cậu còn đắp chăn đàng hoàng nữa. Mà khoan, sao cậu cảm thấy cơ thể mình có thứ gì đó đè nặng vậy nhỉ?

Cho đến khi mở mắt ra, Pete mới lờ mờ nhận ra đây không phải phòng mình. Phòng cậu sao có thể có đệm êm như thế này? Pete đã quen ngủ đất nên từ khi học đại học chỉ trải chiếu ngủ mà thôi. Ừ, phòng cậu sao có được cái view xịn xò nhìn khắp thành phố thế kia chứ?

Đầu óc Pete vẫn còn lơ ngơ chưa định hình được chuyện gì xảy ra. Hơn nữa hơi cồn còn làm cậu hơi đau đầu nữa. Cậu lơ mơ nhận ra bản thân đang bị kẹp chặt giữa hai chiếc gối ôm như một cái bánh mì kẹp xúc xích. Hình như có người cố ý làm như thế để cậu khỏi đá chăn lung tung.

"Ui da... đau đầu quá đi."

Pete rên rỉ, đỡ lấy cái đầu ngồi dậy. Cậu gãi gãi mái tóc bồng bềnh của mình rồi lảm nhảm.

"Ở đâu a?"

"Không nhớ gì hết sao?"

"Ối!!! Sao bạn lại ở đây?"

Pete giật nảy mình lên như lò xo. Đôi mắt vốn đã to này càng mở to hơn nhìn người xuất hiện lù lù ở cánh cửa. Vegas ăn bận chải chuốt thật lịch thiệp, nở nụ cười tươi.

"Pete không nhớ gì sao? Hôm qua cậu say quá nên đòi ngủ lại đây đấy?"

"Hả?!!!"

Pete ngơ ngác, tự hỏi bản thân điên đến mức đó rồi sao. Cậu gõ gõ cái đầu của mình nhưng không ra chút kí ức nào, lại còn nhức nhức cái đầu nữa.

Nhưng mà cậu thật sự điên đến mức đề nghị như thế luôn?

Pete áy náy nhìn Vegas.

"Xin lỗi bạn, phiền bạn cả đêm rồi."

"Không sao đâu. Pete ngoan lắm. Không phiền hà gì đầu. Khi nào Pete muốn ngủ lại đây cứ nói với tôi là được."

[VEGASPETE] STREAMER ĐÁNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ