Chương 20

790 87 3
                                    

Vegas luôn luôn diễn kịch. Hắn đóng vở kịch người bạn lương thiện này đến phát rồ, đến mức hắn còn không thể biết được đâu mới là bản thể thật sự của mình. Hắn không thể nào là người tốt được. Hắn biết điều đó. Hắn mang trong mình dòng máu ác độc của gia tộc Theerapanyakul khét tiếng. Tay hắn từng dính máu, từng đụng vào những thứ dơ bẩn nhất.

Hắn đã bị vấy bẩn từ lâu, ngập trong xác thịt địa ngục tanh hôi ngày ngày gọi tên hắn. Hắn cứ thế mà sống, không cần nhìn ngày mai, chỉ có đen tối và đen tối. Chỉ là Pete đã va vào cuộc đời hắn một cách không có báo trước. Cậu khiến cho Vegas muốn sống như người bình thường. Dẫu cho hắn không thể.

Vegas nhìn hai tay mình. Hắn đã chà lau rất nhiều lần, nhưng nó vẫn bẩn. Nó dính máu, từng dính tới ma tuý, súng đạn và giờ đây nó thèm khát chạm vào em. Nỗi khao khát ấy làm tim Vegas đau xót hàng giờ.

Dù cho hắn có dơ bẩn và giả tạo như thế nào, Vegas yêu Pete là thật. Thứ tình cảm không nên xuất hiện ấy nhồi đầy. Nó khiến Vegas điên cuồng và si dại. Hắn cần Pete, như kẻ đói khát trong sa mạc tìm được ốc đảo chỉ dành riêng cho mình.

Không một ai tin vào tình yêu này cả. Vegas biết. Họ đều xem hắn như tên khốn nạn lừa tình một người ngây thơ, hoặc là hắn chỉ muốn tìm chút cảm giác mới lạ. Vegas cũng không hề trách bọn họ đã nghĩ nhiều. Bởi hắn cũng không thể tin được chính bản thân mình lại bi luỵ như thế. Cậu cả Thứ gia hèn nhát đến mức không dám đối mặt với người yêu ngay lúc này.

Vegas sợ rằng bản thân sẽ phẫn nộ hoặc làm ra gì đó ghê tởm lắm, khiến Pete sợ hắn. Vậy thì hắn thà cứ ở dưới lầu chịu lạnh là được. Gió đêm càng lúc càng lớn, Vegas càng lúc càng tỉnh táo. Hắn nhìn lên căn phòng vẫn sáng đèn, hắn biết Pete vẫn đang chờ hắn. Hắn đã bỏ lỡ bữa trưa với cậu chỉ vì hắn hèn nhát. Và Vegas đang phải trả giá cho sự hèn nhát này khi nơi đây chỉ có hắn và khói thuốc, cùng với cái lạnh buốt xương.

"Sao Vegas không lên phòng? Ở dưới đây lạnh lắm mà."

Vegas vội dụi tắt điếu thuốc khi nghe được giọng nói quen thuộc. Hắn khởi động cơ mặt, cố kéo nụ cười tươi, quay lại đối diện với Pete.

Cậu ăn mặc khá phong phanh. Chỉ có chiếc áo khoác dày bên ngoài bộ đồ ngủ. Chân cũng không mang tất mà chỉ xỏ đôi dép lê.

"Em ăn mặc ít quá. Có lạnh không?"

Vegas vội xông lại gần, dùng thân nhiệt của mình ấp nóng tay Pete. Cậu trừng mắt nhìn hắn.

"Sao Vegas không lên phòng, Vegas vẫn chưa trả lời mình. Lại còn ở đây hút thuốc nữa."

Vegas dẫm điếu thuốc dưới chân, như muốn xoá bỏ đi tàn tích của nó. Hắn chợt nhớ ra Pete từng nói không thích thuốc lá. Bởi kí ức ngày xưa của cậu về cha mình chỉ có rượu, mùi thuốc lá ngập tràn và đòn roi tàn nhẫn.

"Ừm... tôi chỉ..."

Vegas luôn là kẻ sát phạt, hắn chưa bao giờ phải gặp khó khăn trong việc giải thích một chuyện gì đó. Bất kể thế nào, cũng không ai dám trừng phạt hắn dù đó là cha hắn. Nhưng bây giờ thì khác, Vegas không muốn Pete giận mình. Hắn muốn nhìn những ánh mắt ấm áp yêu thương của cậu, chứ không phải là sự lạnh nhạt hờ hững. Cho nên hắn phải tìm ra một lý nào đó, hợp lý hoá việc hút thuốc.

[VEGASPETE] STREAMER ĐÁNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ