Chương 35

746 87 1
                                    

Vegas rất muốn bỏ qua cái sinh vật nhỏ xíu đang nằm trong lòng người yêu hắn qua một bên, nhưng không được. Ngay khi tiếng mở cửa vang lên, Pete đã gọi hắn vào và nhét thằng nhóc miệng còn hôi sữa này vào lồng ngực hắn bắt hắn bế.

"Vegas bế bé đi. Thằng bé dễ thương lắm."

Nhìn bộ dáng lấm lét của Macau, Vegas liền biết thằng nhỏ này ở đâu chui ra rồi. Hắn bùng cơn tức giận khi nhìn cái thằng nhỏ xíu nhưng dưới sự giám sát của Pete hắn không dám làm nó tổn thương. Ít nhất, chỉ có thể đặt nó vào trong nôi một cách vụng về.

"Pete, anh sẽ tìm gia đình cho nó."

Nụ cười trên mặt Pete tắt đi. Cậu đanh mặt lại, bế lấy bé con đang chơi một mình trong nôi. Cậu ẵm con ngồi trên giường, quay lưng về phía Vegas, thể hiện rất rõ thái độ giận dỗi của mình.

"Bé con còn có Vegas và Macau. Sao phải tìm nhà nuôi nó? Thứ gia đã lụn bại tới mức không nuôi nổi một thằng nhóc rồi sao?"

"Không phải..."

Pete không thèm nghe, cậu chỉ chăm chú chọc cho bé con cười. Trong mắt cậu, chỉ những đứa trẻ không có người thân mới phải vào trại mồ côi hay tìm người nhận nuôi. Năm ấy khi ba cậu vừa qua đời, cũng có hộ gia đình muốn nhận nuôi Pete, nhưng đã bị bà cậu từ chối. Pete vẫn nhớ rõ khi đó nhà cậu đã rất khó khăn, nhưng vì cậu còn người thân, nên cậu vẫn là Pete mà không cần thay tên đổi họ.

Những uẩn khúc của người lớn Pete không nắm rõ. Cậu thương Vegas, nhưng đứa trẻ đâu có tội. Tại sao lại bắt nó chối bỏ dòng máu chảy trong người nó.

Vegas cứng rắn không muốn, Pete lại càng không nỡ bỏ đứa bé. Cuối cùng cả hai chiến tranh lạnh trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Trên bàn cơm thường ngày đầy ắp tiếng cười nói chuyện, bây giờ thì không ai dám nói chuyện nữa.

Macau yên lặng cắm cúi ăn cơm, trong lòng tự trách bản thân đem lại rắc rối.

Vegas nhìn Pete ăn cơm, lời muốn nói đến đầu môi lại nuốt xuống. Hắn không muốn nhượng bộ chuyện này. Chuyện gì hắn cũng có thể nghe theo Pete, chỉ là chuyện này thì không.

Pete nhanh chóng ăn cơm xong thì lên lầu. Bởi cậu nhận trách nhiệm chăm sóc con nên thời gian rảnh gần như là dành cho bé con hết. Thậm chí, cậu còn tự mình xem hồ sơ tuyển chọn bảo mẫu để chăm sóc con trong thời gian cậu đi học nữa. Công việc quá bận, làm Pete không có thời gian nghĩ đến chuyện chiến tranh lạnh.

Vegas nhìn gối của Pete biến mất trên giường mình thì lập tức phát hoả. Hắn tức tối dậm chân thình thịch đi qua phòng bên cạnh thì bắt gặp một cảnh tượng hết sức nhức mắt.

Pete nằm nghiêng, thằng quỷ sứ thì hết sức thoả mãn rúc vào ngực cậu. Tay cậu vỗ theo nhịp trên lưng nhóc nhỏ. Cái khung cảnh quả thực hết sức yên bình, ngoại trừ sự xuất hiện đột ngột của Vegas cũng không đả động gì đến hai người nằm trên giường.

"Chắc từ nay mình phải ngủ chung với con, ban đêm nó quấy quá."

Chỉ một câu của Pete đã khiến Vegas phải đối diện với nguy cơ phòng không gối chiếc vô thời hạn.

[VEGASPETE] STREAMER ĐÁNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ